“Có gì để mai đi học nói sau.”
“Tớ muốn nói ngay bây giờ.”
“Cậu có cảm thấy phiền hay không ?” Bắc Vũ tức giận đẩy cậu ta ra, để
cho Thiệu Vân Khê bị mình từ chối, chi bằng không để cho cậu ta nói ra,
tránh cho sau này cả hai bên đều xấu hổ thì hơn.
Dù sao cô cũng không ghét cậu ta, làm bạn bè vẫn ổn, lúc không biết làm
bài cũng tiện hỏi han.
Nhưng cô không khống chế được lực tay, cộng thêm đường núi gập ghềnh
mất thăng bằng, Thiệu Vân Khê lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ầm một
tiếng, cả người đột nhiên thấp đi hơn nửa.
Không biết kẻ nào thiếu đạo đức đào một cái hố cao hơn một mét ở đây,
Thiệu Vân Khê không đứng vững bị rơi xuống.
Bắc Vũ hoảng sợ, vội vàng chạy qua hỏi: “Cậu thế nào rồi?”
Thiệu Vân Khê ở dưới hố cắn răng: “Không sao, không sao.”
Cái hố kia rất nhỏ, Thiệu Vân Khê bị kẹt hoàn toàn bên trong, hai tay cậu ta
không ngừng bám vào trèo lên, nhưng hố đất nhỏ cản trở rất nhiều.
Bắc Vũ vội chìa tay ra nắm tay cậu ta: “Để tớ kéo cậu.”
Hai người luống cuống tay chân một lúc.
“Quần tớ!” Thiệu Vân Khê mặc quần thể thao rộng thùng thình, không biết
mắc phải thứ gì, người còn chưa đi lên, quần đã bị tụt một nửa.
“Mặc kệ quần đi, cậu lên được trước đã rồi nói sau.” Bắc Vũ thở gấp, nặng
thật đấy.
Vất vả lắm mới kéo được người lên, hai người đều không ngồi vững, bị ngã
lăn lông lốc.
“Hai người đang làm gì đó?”
Đột nhiên xuất hiện ánh đèn pin và tiếng bước chân, khiến cho hai người
đang ngã trên mặt đất sợ đến mức giật cả mình.
Ngay sao đó là một tiếng hét to: “Hai người ở lớp nào?”
Bắc Vũ ngơ ngác, trong đầu hàng nghìn chữ F*ck chạy qua.
Cô nhận ra ba người từ trên trời giáng xuống này là tam đại kim cương
phòng giáo vụ.
Bởi vì mấy đôi tình nhân nhỏ trong trường thường đến đây hẹn hò, cho nên