Chương 12: Rừng cây
Bắc Vũ đi lần mò đến chân núi đã sớm không thấy bóng dáng Thẩm Lạc
đâu.
Hai ngã rẽ khác nhau xuất hiện trước mặt, cô hơi do dự, dựa vào cảm giác
lựa chọn.
Ngọn núi này cũng là nơi dành cho các đôi uyên ương ở Nhị Trung, dần
dần nó được gọi là núi tình yêu, đám học sinh thì gọi đùa là núi đạn bông.
Ngọn núi này không lớn, không có đường to, chỉ có hai con đường nhỏ do
con người đi nhiều tạo thành. Đêm nay trăng khá sáng, nhưng trên núi
không có đèn đường, cây cối lại nhiều, phóng tầm mắt nhìn đều là khoảng
tối đen như mực.
Lá gan của Bắc Vũ cũng coi như là không hề nhỏ, nhưng đi trong rừng buổi
đêm vẫn cảm thấy không yên tâm, nghĩ đến Thẩm Lạc cũng ở đây nên
không quá sợ.
Thực ra cô cũng không biết mình theo vào làm gì, giống như chỉ cần Thẩm
Lạc vừa xuất hiện, cô sẽ tự động đuổi theo.
Tìm kiếm một lúc vẫn chả thấy bóng dáng Thẩm Lạc đâu, trong núi yên
tĩnh đến mức chả có bất kì tiếng vang nào, chỉ có mỗi tiếng cô giẫm phải lá
khô trên mặt đất.
Đi tới đi lui vẫn chỉ có tiếng bước chân của cô.
Cô nhìn xung quanh, sắc đêm sâu không thấy đáy, trong lòng rạo rực, bước
chân cũng nhanh hơn.
Sau lưng có tiếng động nhỏ vang lên, hình như là có người đi theo cô.
“Ai?” Bắc Vũ dừng lại, giơ đèn pin điện thoại lên, quay đầu nhìn.
“Tớ tớ tớ!”
Điện thoại chiếu sáng mặt người đi tới, Bắc Vũ nhận ra, khẽ thở phào, oán
giận: “Thiệu Vân Khê, tại sao lại là cậu?”
Thiệu Vân Khê cười ngượng ngùng đi tới: “Tớ nhìn thấy một mình cậu lên