Sự đắc ý của Bắc Vũ lập tức không còn, kinh ngạc nhìn anh, cô còn tưởng
rằng sẽ thu hút được người ta, ai biết anh lại nhận ra cô đàn sai hai nốt.
Giang Việt đứng giữa hai người, cười khan hai tiếng: “Thật à? Sao tôi
chẳng nghe ra gì cả? Lạc thần nghe rất chăm chú nhỉ.”
Thẩm Lạc còn chưa đáp lại, thì Thiệu Vân Khê bị Bắc Vũ bỏ lại xông ra,
lúc này còn có mấy bạn học khác đi theo, không ngừng gào to: “Bắc Vũ, tớ
mời mấy bạn học ăn khuya, cậu có đi không?”
Bắc Vũ đang định từ chối thì đã bị Ngô Nam Nam kéo đi: “Đi thôi, nếu cậu
không đi, đoán chắc Thiệu Vân Khê không nỡ rút nhiều máu đâu.”
“Chuyện đó…” Bắc Vũ thấy vẻ mặt Thẩm Lạc thản nhiên xoay người rời
đi, đành nuốt những lời muốn nói xuống, đờ đẫn đi theo mấy bạn học.
Trường học quy định phải ở ký túc xá, nhưng buổi tối có không ít học sinh
chuồn ra ngoài, cho nên hàng quán khá đông đúc.
Học sinh khá giỏi cũng tuân thủ quy củ hơn, đã thế Nhị Trung cũng không
thiếu những học sinh cá biệt như Giang Việt.
Mấy bạn học thân thiết, thỉnh thoảng còn có người trêu chọc Bắc Vũ và
Thiệu Vân Khê, nhưng Bắc Vũ không hề yên lòng, cũng chả nghe vào
những lời đó. Trong đầu vẫn là những lời nói đàn sai hai nốt của Thẩm Lạc,
không khỏi ảo não, nhưng lại không nhịn được nhớ tới lời của Giang Việt,
Thẩm Lạc nghe ra cô đàn sai, có phải chứng tỏ anh rất chăm chú nghe cô
diễn tấu?
Cô quá chìm đắm trong tâm tư riêng, không có bất cứ phản ứng gì với
những lời trêu ghẹo của mọi người, cho nên trong mắt đám thanh thiếu niên
buôn chuyện đều cho rằng cô và Thiệu Vân Khê có mờ ám, thậm chí trong
lúc đờ đẫn, dưới sự giật dây của mọi người còn uống hai cốc bia với Thiệu
Vân Khê.
Lúc ăn xong đã là mười giờ, đều là học sinh ngoan không dám ở bên ngoài
quá muộn, vui đùa xong chuẩn bị quay lại kí túc xá từ cổng sau.
Thiệu Vân Khê giống như con công đực, đi bên cạnh Bắc Vũ không ngừng
nói, tiếc là Bắc Vũ không nghe vào câu nào.
Ở cổng sau có một ngọn núi nhỏ, lúc này bóng đêm dần sâu, ngoài mấy
người bọn họ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.