Hôm tổ chức liên hoan, cô vô cùng phản đối, nhưng Giang Việt vẫn kéo
theo đám bạn tới cổ vũ.
Cô đứng sau cánh gà chuẩn bị, lặng lẽ nhìn xuống dưới thính phòng, quả
nhiên thấy đám Giang Việt đứng trước hành lang, mà khiến cô kinh ngạc là
Thẩm Lạc cũng ở trong đám đó.
Cô vốn không hề căng thẳng, lập tức tim đập loạn hết cả lên, một lát thì tìm
giáo viên trang điểm nhờ dặm lại lớp phấn, lát thì chạy đến trước gương
ngắm xem trang phục đã ổn chưa.
Lúc người dẫn chương trình đọc đến tên, cô còn chưa kịp phản ứng, may
mà có người bên cạnh nhắc nhở, cô mới ôm đàn luống cuống chạy lên sân
khấu.
Sau khi ngồi vào ghế, cô vô thức quét quanh khán phòng.
Giang Việt ra sức vẫy tay với cô, không cần nhìn cũng biết lúc này anh ta
khoa trương thế nào.
Thẩm Lạc ở phía sau anh ta đứng dưới ánh đèn ảm đạm, không nhìn rõ
dáng vẻ, chỉ yên tĩnh đứng, không bộc lộ bất cứ điều gì.
Tuy đây là lần đầu tiên Bắc Vũ biểu diễn trên sân khấu ở Nhị Trung, nhưng
từ nhỏ cô đã có kinh nghiệm rồi, từng đi thi đấu vô số lần, lẽ ra không hề
căng thẳng, nhưng lúc này biết rõ Thẩm Lạc ở dưới nhìn mình, thực sự
muốn biểu diễn thật hay, thu hút sự chú ý của anh.
Tối nay cô mặc váy kẻ ca rô, đàn một khúc “Cây táo gai” (*)nhẹ nhàng, cơ
thể đu đưa theo tiếng nhạc, mái tóc thẳng xoã ngang vai dường như cũng
tung bay.
(*) Link nhạc có lời cho ai muốn nghe
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-HbnCobqk
Lúc này cô không còn là nữ sinh mờ nhạt trong đám người, mà là một thiếu
nữ xinh đẹp toả sáng trên sân khấu.
Tiếc là cô hơi căng thẳng, cho nên đàn sai mất hai nốt, cũng may cô đàn rất
tự nhiên, nên không phải dân chuyên nghiệp sẽ không nghe ra.
Khúc nhạc kết thúc, cả thính phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Khi Bắc Vũ đứng dậy cúi đầu chào cảm ơn, đột nhiên có một nam sinh ôm