không tránh khỏi bị anh mắng cho một trận.
Cô chợt nhớ ra gì đó: “Anh gọi điện thoại cho cả Trâu Diểu và Hiểu Tĩnh
đi, bọn họ bị đám nam sinh mang đi.”
Giang Việt: “Gọi cái gì mà gọi? Trâu Diểu đã sớm ở chung bên ngoài với
bạn trai rồi, còn Hiểu Tĩnh thì ba ngày hai lần không về nhà, em quan tâm
đến bọn nó làm gì.”
“Thật sao?”
Trong nhận thức của cô, Trâu Diểu và Hiểu Tĩnh vẫn chỉ là đám trẻ con
chơi bời với cô trong đại viện, hoá ra bọn họ đã sớm trở thành những cô gái
lêu lổng.
Có lẽ là do trưởng thành rồi.
Giang Việt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, khẽ xoa đầu cô, nói thẳng: “Em
cũng nên cẩn thận chút đi. Tuy bọn nó là bạn thân của em, nhưng đừng có
chơi chung với bọn nó, xảy ra chuyện đừng có gọi anh đi nạo thai với em.”
“Giang nhị cẩu!” Bắc Vũ tức giận quát, giả vờ muốn đánh anh ta.
Giang Việt ôm đầu né tránh: “Anh nói vậy để cho em nhớ lâu một chút.”
Bắc Vũ đá anh ta: “Anh còn có mặt mũi nói em mà không biết nhìn lại
mình.”
“Anh làm sao? Anh vẫn còn là xử nam đấy!”
“Em nhổ vào!”
Giang Việt lau mặt, chậc hai tiếng: “Được rồi, về nhà thôi!”
Hai người vừa đi vừa tranh cãi ầm ĩ, Giang Việt bắt xe, Bắc Vũ nhìn áo
khoác đàn ông trong tay, cảm thán: “Thế gian đều có chân tình, nếu biết ai
có lòng tốt đưa áo cho em, em nhất định tặng cờ thưởng cho người đó.”
“Thôi đi!”
Đợi xe hai người rời đi, Thẩm Lạc ngồi trong xe cách đó không xa, mới lên
tiếng nói với tài xế: “Đi thôi!”