đành hậm hực lên xe rời đi.
Từ đầu đến cuối Thẩm Lạc không thèm liếc gã lần nào.
Anh thả Bắc Vũ mơ màng xuống băng ghế bên đường.
Bắc Vũ nhắm mắt, hai tay bám chặt thành ghế, mơ hồ nói: “Không cần anh
đưa về.”
Thẩm Lạc nhíu mày, khom người móc điện thoại từ trong túi cô ra, lục ghi
chép cuộc gọi tìm được cái tên Giang nhị cẩu, gửi tin nhắn qua.
“Em uống say rồi, đang ở cửa quán bar Phi Trì, anh mau tới đón em.”
Đầu kia nhanh chóng nhắn lại: “Shit, em cũng to gan nhỉ! Anh lập tức tới
ngay.”
Thẩm Lạc cất kĩ điện thoại vào túi.
Lại yên lặng nhìn cô gái say đến rối tinh rối mù co rúc trên ghế dài trong
đêm lạnh, cởi áo khoác trên người ra đắp cho cô, còn mình đứng bên cạnh
ghế.
Thỉnh thoảng có gã đàn ông đi ngang qua, liếc cô gái ngủ say trên ghế, ánh
mắt không hề có ý tốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chàng trai
bên cạnh, đành hậm hực sờ mũi bỏ đi.
Không biết đứng trong gió lạnh bao lâu, Thẩm Lạc giơ tay lên nhìn đồng
hồ, lại quay đầu nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, yên lặng đi đến ven đường
ngăn một chiếc taxi lại.
“Đi đâu?” Tài xế hỏi.
“Đợi một chút đã.” Anh ngồi lên xe, hạ cửa kính xe xuống, nhìn về băng
ghế.
“Đợi cũng mất phí đấy.”
“Vâng.”
Anh nhìn thấy Bắc Vũ đang ngủ trở mình, suýt nữa ngã xuống, bất giác cau
mày.
Chưa đến hai phút thì có một chiếc taxi dừng lại, Giang Việt vội vã chạy
xuống, gọi hai tiếng Bắc Vũ, không được đáp lại, anh ta lại nhìn xung
quanh, cuối cùng đã thấy bóng người nằm trên ghế.
Giang Việt sợ hãi kêu lên, nhanh chóng chạy tới, quả nhiên là người mình
muốn tìm.