mắt với cô: “Thức thông đêm với Thẩm Lạc?”
Bắc Vũ nghiêng đầu nhìn anh ta, không đáp.
Giang Việt búng ngón tay: “Có tiến triển đột phá gì không?”
Bắc Vũ: “Em chỉ ngắm sao thôi.”
“Không làm gì khác sao?”
“Có thể làm gì chứ?”
“Vậy cậu ta…”
“Không có.”
Giang Việt cười hì hì, thấp giọng: “Không sao, đợi có cơ hội anh sẽ hỏi
xem cậu ta có ấn tượng thế nào về em?”
“Không cần.”
Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô thực sự tò mò. Coi như
mình cũng không phải là người xa lạ với Thẩm Lạc nhỉ?
Nhưng bạn học Bắc Vũ đã hơi lạc quan rồi, lúc xuống núi cô cố ý đi bên
cạnh Thẩm Lạc, nhưng anh luôn cúi đầu nhìn đường, gần như không nhìn
cô lần nào.
Cô lên tiếng bắt chuyện, anh vẫn cứ lời ít ý nhiều như cũ.
Sau khi đoàn người xuống xe tạm biệt nhau, Bắc Vũ cũng không xác định
được rốt cuộc Thẩm Lạc có ấn tượng với mình hay không nữa.
Cũng may cô không phải là loại con gái đeo bám, nghĩ đến mình được ở
bên Thẩm Lạc ngắm sao là cũng đủ thoả mãn rồi.
Cô nhớ kỹ chòm sao Thợ Săn và tam giác lớn mùa đông.
Cũng từ đêm đó cô bắt đầu yêu thích thiên văn và cắm trại.
Qua năm mới không lâu là sinh nhật của Bắc Vũ.
Mười sáu tuổi, mùa hoa đã đến rồi.
Ăn tối xong, Trâu Diểu và Hiểu Tĩnh rủ cô đi đón mừng sinh nhật.
Ba cô đến một quán bar tên Phi Trì.
Bạn trai tóc vàng của Trâu Diểu đã ở đó, còn dẫn theo mấy tên bạn dáng
dấp lưu manh.
Bắc Vũ đang ở trong độ tuổi phản nghịch hiếu kì, mặc dù cô không có cảm
tình với những thiếu niên bất lương này, nhưng cảm thấy cùng đón sinh
nhật ở quán bar với bọn họ rất ngầu.