Chương 10: Say rượu
Sắc đêm ngày càng sâu, mọi tiếng động đều trở nên tĩnh lặng, như thể
giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Lạc không nói lời nào, Bắc Vũ cũng không tiện mở miệng, sợ phá vỡ
cảnh đêm yên tĩnh và bầu không khí này.
Đối với cô mà nói người thầm mến ở ngay gần bên gang tấc cho dù không
làm được gì thì trong lòng cũng đã thoả mãn khó mà hình dung bằng lời.
Gần rạng sang, đỉnh núi quả thực vô cùng lạnh, cũng may trên người Bắc
Vũ khoác tấm thảm.
Cô liếc Thẩm Lạc, tuy anh có mặc áo khoác bên ngoài song cũng phải trùm
kín mũ lên đầu, hiển nhiên là rất lạnh.
Cô suy nghĩ mở miệng: “Đàn anh, em chia một nửa thảm cho anh nhé.”
Có trời đất chứng giám, cô thực sự không phải muốn đắp cùng một tấm
thảm với Thẩm Lạc, chỉ là không muốn anh chịu rét thôi.
Thẩm Lạc không nhìn cô, chỉ khẽ trả lời: “Không cần, không lạnh.”
Tích chữ như vàng.
Được rồi cho dù cô có tà tâm gian xảo thì cũng không có cơ hội đâu.
Bắc Vũ hơi hậm hực khép chặt thảm, ánh mắt nặng nề nhìn lên bầu trời.
Đây là lần đầu tiên cô chính thức ngẩng đầu nhìn, cũng là lần đầu nhìn thấy
nhiều sao đến thế. Cô mới biết hoá ra vào đông trời sao đẹp như vậy.
Cảm giác tuyệt vời này khó mà hình dung nổi.
Bắc Vũ nhớ tới Thẩm Lạc nói “Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng
nhân loại vĩnh viễn sẽ không bị trói buộc trong cái nôi này”, cô mơ hồ nhớ
ra nó là danh ngôn của một học giả hàng không vũ trụ nào đó.
Cô đột nhiên xuất hiện sự phóng khoáng, cảm thấy tất cả đều không quan
trọng, cái gì gọi là thành tích, cái gì gọi là mờ nhạt trong đám người, thậm
chí là mối tình đơn phương mười phần thì tám chín phần thất bại, cả tương
lai không dự đoán được trước kia.