giải khiến cô thấy thú vị. Cô mờ ám suy nghĩ.
Thẩm Lạc khẽ cười, nhưng không nói tiếp.
Bắc Vũ suy nghĩ hỏi: "Đàn anh, anh rất thích thiên văn sao?"
Thẩm Lạc gật đầu, thản nhiên nói: "Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng
nhân loại vĩnh viễn không bị trói buộc trong cái nôi này. Nói tôi có hứng
thú với thiên văn, chi bằng nói là có hứng thú với khám phá vũ trụ thì đúng
hơn."
Nghe rất vĩ đại, là một học sinh có thành tích vật lý trung bình, Bắc Vũ
phát ra sự sùng bái từ trong tim, chàng trai cô thích quả nhiên không giống
người bình thường.
Vì vậy cô lại càng say mê anh.
Thật sự là xong đời rồi!
Có thể trải nghiệm được cảm giác này thật tốt.
Thẩm Lạc nhìn đồng hồ đeo tay: "Em không đi ngủ à?"
Bắc Vũ mở to mắt, hỏi theo phản xạ: "Còn anh thì sao?"
Thẩm Lạc: "Tôi chụp quỹ đạo sao cho đến khi mặt trời mọc."
Bắc Vũ thốt lên: "Em cũng muốn đợi mặt trời mọc."
Thẩm Lạc im lặng một lát, nhìn về phía cô: "Đến rạng sáng, nhiệt độ sẽ rất
thấp, em không sợ lạnh sao?"
"Không ạ!" Vừa nói xong cũng hắt hơi một cái.
Thẩm Lạc cau mày.
Bắc Vũ vội nói: "Em thực sự không lạnh."
Chút lạnh ấy là gì chứ? Có thể ở bên anh một đêm cho dù là núi đao biển
lửa cũng đáng.
Thẩm Lạc nhặt chăn ở dưới đất lên đưa cho cô, không nói lời nào.
Bắc Vũ nhận lấy: "Cám ơn anh."
Lại lặng lẽ nhìn người ấy trong bóng đêm, tiếc là không nhìn ra được cảm
xúc gì trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.