hiểu gì hết.
Đây quả là bước nhảy vọt chất lượng trong quan hệ giữa hai người.
"Nhìn thấy không?" Thẩm Lạc đột nhiên hỏi.
"Hả?" Trong lúc Bắc Vũ đang miên man suy nghĩ nghe vậy hoàn hồn nhìn
theo hướng anh giơ ngón tay, lại di chuyển kính viễn vọng, thực ra chả biết
mình có nhìn thấy hay không, nhưng vẫn gật đầu: "Có thấy ạ."
Ai thèm quan tâm chòm sao Orion hay Thợ Săn khỉ gió gì đó chứ?"
Cô lại hỏi: "Còn nữa không ạ?"
"Ba ngôi sao phía nam chếch sang phía đông, có một ngôi sao vô cùng
sáng, có nhìn thấy không?"
Bắc Vũ nhìn qua kính viễn vọng gật đầu: "Thấy ạ."
"Đó là sao Thiên Lang, là ngôi sao sáng nhất."
"À." Lúc này Bắc Vũ thực sự nhìn thấy.
"Trong sao Betelgeuse ở chính đông, có một ngôi sao sáng nhất là Procyon.
Sao Betelgeuse, Thiên Lang và Procyon là một tam giác lớn nổi bật trong
mùa đông."
"Đợi một chút, em không hiểu." Bắc Vũ luống cuống tay chân tìm kiếm,
vội vàng ngắt lời anh.
Thẩm Lạc khẽ cười một tiếng, lấy lại kính viễn vọng, chỉ ngón tay: "Chòm
sao Orion nằm ở hướng bắc, sao Betelgeuse ở chính bắc, có thấy không?"
Bắc Vũ nhân lúc đó ngồi gần anh hơn, dường như đã gần dính sát vào
người anh, nhìn theo tay anh.
Anh mặc áo khoác dày, nhưng khí nói chuyện, hơi thở ấm áp phả ra khiến
tim Bắc Vũ rạo rực.
Hormone dâng lên, trái tim muốn phạm tội.
Cô gật đầu lung tung: "Thấy ạ."
"Ngân hà xuyên qua trong tam giác này, dải ngân hà ở chỗ này rất thưa, là
phần tối nhất trong toàn bộ thiên hà."
Bắc Vũ cười: "Thú vị thật."
Thẩm Lạc nhếch môi: "Em cảm thấy thú vị sao?"
Bắc Vũ ra sức gật đầu.
Đối với cô kiến thức thiên văn chả có gì hay ho, nhưng Thẩm Lạc giảng