Chỉ có hiện tại là quan trọng nhất.
Cô thậm chí sinh ra sự đồng tình và suy tư với triết gia.
Đầu óc hưng phấn đến điên cuồng.
Thiếu niên mười mấy tuổi, tinh thần rất tốt, dưới sự hưng phấn cực độ này
Bắc Vũ không hề bối rối chút nào, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn ánh
sao lấp lánh sau đó dần mờ đi, lộ ra tia nắng ban mai nhàn nhạt.
Chứng kiến hình ảnh mặt trời nhô lên, sự hưng phấn của cô đạt tới mức tột
cùng, nhảy lên khỏi mặt đất, vứt bỏ cả thảm đi, đi đến phía trước, quay đầu
hét với Thẩm Lạc: “Mặt trời mọc rồi!”
Đôi khi thiên nhiên có sức mạnh to lớn, Bắc Vũ như chìm trong cơn sóng,
đột nhiên cảm thấy thế giới tươi đẹp như vậy, sau đó xuất hiện sự khám phá
và tìm tòi mãnh liệt.
Lúc này cô hoàn toàn bị cảnh mặt trời mọc mê hoặc, quên mất nguyên nhân
mình ở đây, cũng quên mất luôn bởi vì một chàng trai mà thức cả đêm.
Cô đứng trên mỏm đã vui sướng khua chân múa tay, hưng phấn hét lên với
ánh mặt trời, không còn rụt rè chút nào.
Giọng cô gái lanh lảnh, vang vọng khắp núi.
Thẩm Lạc yên lặng đứng ở sau cô cách đó không xa, hới híp mắt lại, cúi
đầu điều chỉnh máy ảnh.
Tiếng màn trập vang lên bị nhấn chìm trong tiếng hét của cô gái.
Bắc Vũ lên tiếng gọi bọn Giang Việt.
Cả đám nam sinh ngái ngủ đầu tóc rối bù chạy tới, nhao nhao leo lên mỏm
đá.
Không biết là bởi vì tiếng hét của Bắc Vũ hay là do mặt trời mọc quá đẹp,
hay là do tuổi trẻ, mấy người cũng hét lên với ánh mặt trời, vô cùng hưng
phấn.
Giang Việt thậm chí để cho Bắc Vũ cưỡi lên vai mình.
Chỉ có Thẩm Lạc yên lặng nhìn bọn họ.
Anh nghĩ những người này thực sự vui vẻ.
Sau khi trải qua náo nhiệt, mặt trời cũng đã lên cao, mọi người trở lại nơi
cắm trại, thu dọn đồ đạc xuống núi.
Nhân lúc Thẩm Lạc không chú ý, Giang Việt lặng lẽ đến chỗ Bắc Vũ, nháy