Chương 11: Tiệc tối
Bắc Vũ lén lút trở về nhà, cha cô tạm thời đi làm, mẹ cô đánh bài dưới
nhà chờ cô.
Cô chào mẹ, cũng không đợi mẹ đánh nốt ván cuối, nhanh chóng chạy lên
nhà, may mà tránh được mối nguy bị phát hiện uống rượu.
Ôm trong tay áo khoác nam trở về phòng, cô hơi hoang mang, chiếc áo này
tám chín phần là của người đã cứu cô khỏi tay tên xấu xa kia.
Nhưng lúc ấy cô quá say, làm thế nào cũng không nhớ rõ được, chỉ nhớ
mình coi người ta trở thành Thẩm Lạc.
Cô biết rõ khả năng người nọ là Thẩm Lạc vô cùng nhỏ, nhất định là ảo
giác do say rượu.
Trong tay là áo khoác vải thể thao, đối với đám học sinh bọn họ thì tương
đối đắt đỏ. Là kiểu dáng dành cho người trẻ tuổi, nhìn rất mới, có lẽ chỉ
mặc mấy lần, rất sạch không có mùi gì khác thường.
Cũng không biết là người nào, cứ thế mà đưa áo cho cô.
Lúc này cô nghĩ lại mà sợ, cũng thầm cảm thấy may mắn.
Quả nhiên trên thế giới này vẫn tràn đầy tình yêu thương.
Cô móc túi áo, muốn tìm tin tức để cảm tạ, nhưng đáng tiếc bên trong trống
không, chỉ tìm được một chiếc bút máy Peck xinh đẹp, ngoài ra không có
thêm gì khác.
Bắc Vũ vô cùng cảm kích người lạ kia, cũng không muốn giữ áo và bút
máy làm của riêng, hôm sau chạy tới quán bar dán thông báo nhận đồ và
cảm tạ, cũng dán ở khu vực quanh đó nữa.
Nhưng cho đến khi kết thúc kì nghỉ đông, cũng chả có ai liên lạc với cô.
Cô đành phải cất áo và bút máy vào trong ngăn tủ bảo quản.
Học kì mới bắt đầu, đám lớp mười bọn họ tổ chức liên hoan chào mừng.
Bắc Vũ đã luyện đàn được hai tháng, mấy khúc Soviet đã đàn thuần thục,
vì vậy hào hứng đăng kí tham gia.