hoa chạy lên sân khấu tặng cho cô.
Là Thiệu Vân Khê.
Bạn học Thiệu đứng trước mặt cô, vẻ mặt kích động dưới ánh đèn: “Bắc
Vũ, cậu đàn hay quá.”
Bắc Vũ hơi bất ngờ với việc được Thiệu Vân Khê tặng hoa, nhưng cũng
không để trong lòng, nhận lấy nói cảm ơn, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm
Lạc, dưới ánh đèn tối tăm cô vẫn không thấy rõ dáng vẻ của anh, chỉ thấy
Giang Việt vẫy tay với cô thôi.
Cô ôm hoa đi vào hậu trường, Thiệu Vân Khê không ngừng lải nhải sau
lưng cô: “Tớ nhìn tiết mục đơn chỉ có mình cậu, nên đã mua hoa bách hợp,
có thích không?”
Bắc Vũ nói qua loa: “Thích lắm!”
Thiệu Vân Khê vui mừng: “Vậy tớ yên tâm rồi, định mua hoa hồng lại sợ
cậu cảm thấy tục khí.”
Bắc Vũ kì quái nhìn cậu ta: “Chỉ đánh đàn thôi, cậu tặng hoa làm gì? Coi
chừng những bạn học khác hiểu lầm.”
Thiệu Vân Khê: “Tớ…”
Bắc Vũ hất tay ngắt lời cậu ta: “Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu. Tớ phải đi
tìm anh trai nói chuyện đây.”
Nói xong ôm hoa bỏ chạy.
Giang Việt đang chuẩn bị rời đi, thấy cô đi ra, không ngừng vẫy tay.
Bắc Vũ kìm nén kích động chạy tới.
“Chị Vũ giỏi thật nha! Phong thái không hề giảm so với năm đó!” Giang
Việt giơ ngón tay cái với cô, nhìn hoa trong tay cô, cười nói, “Cậu nhóc
tặng hoa là ai thế?”
“Bạn học cùng lớp với em.”
“À!” Giang Việt cười xấu xa kéo dài giọng.
Bắc Vũ lặng lẽ đạp cho anh ta một cái.
Giang Việt né tránh, thuận thế lùi về sau một bước, khoác vai Thẩm Lạc,
hỏi: “Lạc thần cảm thấy em gái tôi vừa đàn thế nào?”
Dưới bóng tối thế này không thấy rõ được Thẩm Lạc, anh liếc qua Bắc Vũ,
thản nhiên nói: “Đàn sai hai nốt.”