Có thể thấy làm tấm gương sáng cho mọi người cũng không hề đáng tin cậy
như vậy.
Sẽ không công khai chuyện này cũng không có nghĩa là sẽ không trở thành
đề tài buôn chuyện của đám người lớn.
Ngô Nam Nam: “Tất cả mọi người đều đồn lúc hai người bị bắt Thiệu Vân
Khê đang mặc quần, trên mặt đất còn có bao cao su đã dùng rồi. Thiệu Vân
Khê cũng là do cha mẹ biết chuyện này nên chuyển trường, chia rẽ uyên
ương.”
Dù sao cũng là cô gái mới mười mấy tuổi, lúc nói ra ba chữ bao cao su
cũng hạ giọng rất thấp.
Bắc Vũ căm tức: “Nói hươu nói vượn!”
Ngô Nam Nam bĩu môi: “Tớ cũng cảm thấy quá thổi phồng, nhưng bọn họ
nói quá có bài bản, lại thêm chuyện Thiệu Vân Khê chuyển trường nữa.”
Đúng vậy, Thiệu Vân Khê chuyển trường , để lại mình Bắc Vũ đối mặt với
đầu sóng ngọn gió. Một nữ sinh như cô căn bản không có cách nào đi giải
thích những lời đồn như vậy.
Mọi người thường tin tưởng lời đồn, mà từ chối tin tưởng giải thích sự thật.
Ngô Nam Nam suy nghĩ, lại nói: “Nhưng nghe nói phòng giáo vụ muốn
trừng phạt hai người, nhưng lúc ấy Thẩm Lạc lớp mười hai cũng ở đó, anh
ấy làm chứng nói không phải hai người đi cùng nhau, chỉ là vô tình gặp,
không làm gì hết, cho nên chuyện này mới được áp xuống.”
“Thẩm Lạc?”
Bắc Vũ nhớ tới hôm đó ở phòng giáo vụ, Trương kim cương đi ra ngoài
gặp học sinh nào đó, sau khi quay về thái độ của dịu đi không ít, cũng thả
bọn họ đi.
Chẳng lẽ là lúc ấy Thẩm Lạc đến làm chứng với Trương kim cương?
Nhưng hiển nhiên sự xuất hiện của Thẩm Lạc trong cơn lốc lời đồn này
cũng chả có gì quan trọng, mọi người chỉ chú ý đến chuyện Bắc Vũ chui
vào rừng cây với Thiệu Vân Khê thôi.
Bắc Vũ mười sáu tuổi trải qua chuyện lớn nhất là xếp vị trí thứ hai mươi
lăm, biến cô trở thành người mờ nhạt trong trường này, nhưng không nghĩ
tới lại dùng cách khác trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người.