quen.
Thẩm Lạc vẫn ngồi trên xà kép ngắm sao.
Bắc Vũ đứng đằng xa hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước về phía đó.
“Đàn anh!” Cô đứng bên xà kép mở miệng gọi anh.
Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện với anh ở sân thể dục.
Thẩm Lạc bỏ ống nhòm xuống, nhìn cô từ trên cao, nhưng không lên tiếng.
Từ nhỏ Bắc Vũ đã được gọi là Bắc to gan, nhưng đối mặt với Thẩm Lạc
luôn có chút áp lực, ấp úng một lúc lâu mới mở miệng: “Ngày đó anh nói
với thầy Trương chuyện trên núi sao?”
Thẩm Lạc im lặng một lúc, đột nhiên nhảy xuống, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ
nói sự thật thôi.”
Bắc Vũ nhỏ giọng: “Em biết, cám ơn anh.”
Thẩm Lạc: “Nhưng lời nói thật không nhất định có người nghe.”
Bắc Vũ hơi nghi hoặc nhìn anh, dưới ánh trăng anh vẫn là dáng vẻ thản
nhiên như cũ, dường như không thể chạm đến.
Anh nói tiếp: “Cho nên em chỉ cần tin vào sự thật là được.”
“Hả?”
Song hiển nhiên anh không có ý định giải thích tiếp, nói xong xoay người
rời đi luôn.
Bắc Vũ giật mình đứng im tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó cứ thế
tựa vào thanh xà.
Ngây người một lát, cô bỗng nhiên hiểu được lời Thẩm Lạc.
Đúng vậy, cô cần gì phải để ý đến những kẻ tin vào lời đồn nhảm kia chứ?
Cô là Bắc Vũ, từng là Tiểu Phi Long phong vân một cõi trong đại viện, tại
sao phải quan tâm miệng lưỡi thế gian?
Nghĩ như vậy cô đột nhiên thấy thoải mái hơn.
Trong khi tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường, hào hứng góp
gạch vào lời đồn, thì hành động của Thẩm Lạc khiến cho Bắc Vũ cảm thấy
cũng không quá tệ đến vậy.
Có lẽ cô chỉ là một người qua đường với anh, nhưng vậy thì có sao chứ?
Cô mỉm cười, đang định rời đi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai nam sinh.
“Ơ đây không phải đại mỹ nữ Bắc Vũ nổi tiếng khối chúng ta sao?” Giọng