Bắc Vũ lau nước mắt, đuổi theo Giang Việt.
Cô chưa bao giờ là quả hồng mềm, cũng không có cái gọi là khoan hồng độ
lượng, không tính là có thù tất báo, nhưng cũng sẽ không chịu sỉ nhục, lúc
này hận không thể giết chết hai gã khốn nạn kia.
Đoàn người chạy tới sân thể dục, liếc một vòng, không thấy có bóng người
nào hết.
“Đi đâu rồi?” Giang Việt quay đầu hỏi Bắc Vũ.
“Em không thấy bọn chúng đi ra.” Bắc Vũ cũng rất nghi ngờ.
“A Việt, hình như có tiếng gì đó.” Một đồng bọn của Giang Việt nói.
Giang Việt dẫn người đi theo hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy có hai
người ở xà kép cách đó không xa, đang ôm bụng rên rỉ.
Bắc Vũ nhận ra, kêu lên: “Chính là bọn chúng!”
Hai gã kia rõ ràng là vừa bị đánh, lúc này đau đến mức không bò dậy nổi,
hai khuôn mặt sưng đỏ, cực kì khốn đốn.
“A Việt, xem ra đã có người thay trời hành đạo trước rồi.” Đồng bọn của
Giang Việt hả hê cười.
Giang Việt chạy lên đá một cái: “Xảy ra chuyện gì? Ai đánh?”
Với tư cách lão đại Nhị Trung, những tên cá biệt này chắc chắn nhận ra
Giang Việt, cũng nhìn thấy Bắc Vũ ở bên cạnh anh ta, sợ tới mức run rẩy
lắc đàu: “Không biết.”
Sau khi Bắc Vũ chạy đi, bọn gã cũng định rời đi, ai dè không biết một nam
sinh to con xuất hiện từ đâu, không nói lời nào ra tay với bọn gã.
Nam sinh kia rõ ràng có luyện võ, hai gã không thể đánh trả.
Hơn nữa người nọ ra tay rất thâm, chuyên đánh vào mặt, xem ra một thời
gian rất dài, bọn gã phải mang theo khuôn mặt sưng như heo này.
“Đệch! Đáng đời!” Giang Việt dùng gậy chỉ vào mặt hai gã, “Nói đi, trước
đó chúng mày đã làm trò gì với em gái Bắc Vũ của tao?”
“Anh Việt, bọn em không làm gì hết!”
Giang Việt dùng sức, lấy gậy đập vào mũi: “Dám làm còn không dám nhận,
không còn muốn sống ở Nhị Trung nữa sao?”
“Anh Việt, bọn em sai rồi!”
Giang Việt lại đạp một cái: “Mở to mắt chó của chúng mày ra nhìn, Bắc Vũ