là em gái của lão tử, nếu còn dám nói linh tinh hoặc là bắt nạt con bé, lão tử
sẽ cho chúng mày sống không bằng chết.”
“Anh Việt, bọn em thực sự sai rồi, sau này không dám nữa.”
Giang Việt thu gậy lại, quay đầu nhìn Bắc Vũ: “Chị Vũ, chị muốn thế
nào?”
Bắc Vũ nổi giận đùng đùng bước lên trước, không chút khách khí đá hai gã
khốn khiếp, lại nhổ nước bọt vào chúng: “Cút!”
Hai người đang nằm trên đất vội đứng dậy bỏ chạy.
Giang Việt và hai người bạn nhìn dáng vẻ hung hãn của Bắc Vũ mà bật
cười.
Giang Việt bước lên vỗ vai cô: “Hết giận chưa?”
Bắc Vũ gật đầu: “Rồi.”
Giang Việt lại hất tay với hai người bạn: “Hai người về kí túc xá đi, tôi ở lại
với em gái một lát.”
Hai người kia nhún vai, cười rời đi.
Giang Việt trèo lên xà kép ngồi cùng với Bắc Vũ.
“Anh đã nghe lời đồn về em chưa?”
Giang Việt gật đầu, Bắc Vũ không nói, nhưng anh ta quen không ít học sinh
lớp mười, thực sự đã mơ hồ nghe qua, gãi đầu: “Anh không nghĩ tới lại
nghiêm trọng như vậy.”
Lúc trước anh ta cũng chả bận tâm, dù sao đối với anh ta chuyện Bắc Vũ
chui vảo rừng với Thiệu Vân Khê chỉ là trò cười.
Bắc Vũ tức giận: “Sao em lại xui xẻo thế chứ?”
Giang Việt: “Chỉ trách tên Thiệu Vân Khê kia, một mình bỏ chạy, còn lại
mình em sao thanh minh được?”
“Em biến thành kẻ phóng đãng không biết xấu hổ trong khối mười, lần đầu
tiên em bị nam sinh bắt nạt, đúng là buồn nôn.”
Giang Việt vỗ ngực: “Có anh trai ở đây, em không cần phải sợ, anh sẽ
không để cho em chịu uất ức.”
“Em không sợ, chỉ tức giận thôi.”
Giang Việt cười, suy nghĩ lại hỏi: “Mà này đêm hôm khuya khoắt em chạy
lên núi làm gì?”