anh đột nhiên hốt hoảng, ngồi bật dậy. Nhìn thấy Nguyễn Vi đang thất thần
ngồi bên cạnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sợ đánh thức anh nên cô không bật đèn. Cô đã thay bộ đồ ở nhà bằng vải
cotton rộng rãi nên dáng vẻ càng mong manh. Diệp Tĩnh Hiên ôm eo cô,
hỏi nhỏ: “Mấy giờ rồi?”
Thấy anh đã trở lại bình thường, cô mỉm cười: “Hơn năm giờ rồi.”
Diệp Tĩnh Hiên bật cười: “Mới có một buổi chiều, thế mà anh cứ tưởng
mình ngủ một giấc dài rồi cơ đấy.”
Diệp Tĩnh Hiên nằm thẳng người. Vết thương ở sau lưng chạm phải mặt
đệm, anh nhíu chặt lông mày. Nguyễn Vi liền giơ tay kéo anh dậy. Anh lắc
đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh biết em
muốn khuyên anh làm gì. Nhưng điều khiến anh sợ hãi không chỉ mình
em… mà bản thân anh cũng chẳng chịu nổi cảm giác đó.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Tĩnh Hiên đề cập với Nguyễn Vi chuyện bị
trúng đạn hơn ba năm trước: “Ban đầu tuy còn một chút ý thức nhưng anh
không có cách nào tỉnh lại. Cảm giác đó thật khó hình dung, chắc chắn
không ai hiểu nổi. Anh thậm chí còn nung nấu ý nghĩ, mình phải dùng mọi
cách để tỉnh lại, bằng không một mình em ở bên ngoài, người của Kính Lan
Hội lấy mạng em thì sao?”
Bởi vì từng đối mặt với tử thần nên vào thời khắc đó, anh mới thấu hiểu,
thứ mình khó từ bỏ nhất trong cuộc đời là gì.
Ba năm sau đó, Diệp Tĩnh Hiên luôn bài xích giấc ngủ. Bởi vì quá trình
hôn mê quả thực đáng sợ, lần nào tỉnh giấc anh cũng có ảo giác mình vừa
vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong cơn hôn mê, tựa như bị dìm đầu xuống
nước, từ từ ngạt thở cho đến chết. Đây là một sự giày vò in sâu trong tâm trí
Diệp Tĩnh Hiên, khiến anh sợ hãi, không muốn lặp lại quá trình đó.