Đến khi hai người sắp chìm vào giấc ngủ, Bùi Hoan lại thì thầm: “Vào
dịp Tết năm đó, anh có biết tại sao em lại gọi anh là anh trai không? Bởi vì
Trần Phong cá cược với Trần Dữ, nói còn lâu em mới dám gọi. Em nhất
quyết không cho anh ta thắng.”
Đây chỉ là tâm tư đơn giản và thuần túy của trẻ con nhưng bây giờ nhớ
lại, Bùi Hoan mới phát hiện, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, số
phận đã buộc hai người vào nhau.
Anh rất hiếm khi nói lời tình tứ, nhưng việc luôn ở bên cô chính là sự thổ
lộ sâu sắc nhất trên cõi đời này. Thế gian có muôn vàn cách yêu đương,
nhưng hạnh phúc cũng chỉ là, em biết anh yêu em.
------HẾT------