Bùi Hoan đứng trước mặt anh, toàn thân vẫn còn hơi nước. Hoa Thiệu
Đình nhướng mày nhìn cô, mới phát hiện mình luôn quên mất một điều, Bùi
Bùi của anh xinh đẹp biết bao. Thỉnh thoảng, cô giở mấy trò xấu xa, thỉnh
thoảng cô tỏ ra bướng bỉnh và tùy hứng nhưng có lúc vô cùng dũng cảm.
Bất kể thế nào, bây giờ cô đã yên phận làm vợ anh.
Bùi Hoan không biết suy nghĩ của Hoa Thiệu Đình, cứ chăm chú quan
sát con mắt bị thương của anh. Anh đột nhiên ôm thắt lưng cô, kéo mạnh.
Cô không để ý, bị mất đà ngã xuống người anh.
Chợt nghĩ tới chuyện ngày hôm nay mình bày trò mà anh chưa tính sổ
với mình, Bùi Hoan vội hôn chụt lên môi anh giải thích: “Trang Hoa không
biết tình hình của em nên mới thế. Em giở trò thực ra là để anh ta tắt hy
vọng. Sau này anh ta không còn mặt mũi nào đến tìm em nữa.”
Hoa Thiệu Đình nửa nằm nửa ngồi, vuốt tóc cô: “Cũng tại năm xưa anh
hơi mềm lòng. Lẽ ra, anh không nên để em đi quay quảng cáo mới phải.”
Bùi Hoan biếng nhác nằm trên người Hoa Thiệu Đình. Thấy anh vẫn để
tâm đến chuyện này, cô cố tình nói: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Anh liền nâng cằm cô lên, hai người mắt đối mắt: “Em còn muốn xảy ra
chuyện lớn nữa à?”
Bắt gặp ánh mắt của anh, Bùi Hoan liền nở nụ cười ngọt ngào, trêu anh:
“Anh cả… cũng biết ghen sao?” Cô vừa tắm xong, thân thể mềm mại, thơm
ngát. Cô còn cố tình cọ cọ vào người anh.
Hoa Thiệu Đình kéo cô ngồi dậy. Mặt Bùi Hoan vừa vặn chạm vào cổ
anh. Cô thì thầm: “Anh từng nói, tính cách em xấu xa như vậy. Rời xa anh,
em biết phải làm thế nào.”