phương có vẻ kỳ quặc, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Bùi Hoan chứ chẳng mảy
may để ý đến anh ta.
Trang Hoa có chút khó chịu. Trong hai mươi tám năm cuộc đời, anh ta
chưa từng bị coi là không khí bao giờ. Anh ta miễn cưỡng cất giọng lịch sự
với Bùi Hoan: “Vị này là…”
“Anh cả của tôi.” Bùi Hoan nghiêm túc giới thiệu rồi nhìn trộm Hoa
Thiệu Đình nhưng anh không hề tỏ ra tức giận.
Trang Hoa thở phào nhẹ nhõm, giơ tay về phía Hoa Thiệu Đình: “Chào
anh. Tôi tên Trang Hoa. Anh cũng sống ở gần đây à?”
Hoa Thiệu Đình vẫn nắm tay Bùi Hoan, chẳng hề có ý khách sáo với đối
phương. Trang Hoa ngượng ngập thu tay về.
Lúc này, Hoa Thiệu Đình mới nhìn qua đối phương, bình thản mở miệng:
“Cậu có thể mang cái chặn giấy đi, khỏi cần tính toán giá cả. Tổ tiên nhà họ
Trang là người của hoàng thất nên coi như cái chặn giấy cũng là đồ của nhà
cậu. Nể mặt bà ngoại cậu nên tôi trả vật về với chủ cũ.”
Đây là quyết định chứ không phải thương lượng. Trang Hoa không rõ lai
lịch của người đàn ông trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng, anh ta vô tình
chạm phải ánh mắt của đối phương, thế là bao nhiêu nghi vấn cũng không
thể thốt ra miệng. Hơn nữa, Hoa Thiệu Đình một câu hàn huyên cũng
không có, như thể anh ta mấy lần đến cửa hàng cũng chỉ vì mục đích đợi
đối phương quyết định.
Trang Hoa không chịu tỏ ra lép vế, lập tức từ chối. Dù sao anh ta cũng là
người họ Trang, đâu đến nỗi không thanh toán nổi. Nhưng không đợi anh ta
lên tiếng, Hoa Thiệu Đình tựa như đã giải quyết xong phiền phức, vừa
chỉnh lại áo của Bùi Hoan vừa nói: “Em chẳng rút kinh nghiệm gì cả. Đừng
để bị cảm rồi lại than vãn với anh đấy nhé.”