“Vẫn là người khách đó à?”
Lão Lâm gật đầu. Hoa Thiệu Đình chẳng nói gì, đưa vở bài tập cho Sênh
Sênh làm phép tính. Sênh Sênh đột nhiên kéo tay anh, làm động tác suỵt, ra
vẻ thần bí.
Con gái anh mỗi lần có chuyện nhưng không dám nói đều có dáng vẻ
này. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, bế con bé đặt ngồi trên tay vịn sofa, hỏi
nhỏ: “Sao thế con?”
“Con biết chú đó. Chú ấy tưởng con không có bố.” Sênh Sênh có chút
không vui, đung đưa hai chân: “Chú ấy đến cửa hàng mấy lần, toàn nhìn mẹ
thôi.”
Lão Lâm cười, giải thích: “Bên ngoài đều tưởng Tiên sinh đã mất nên
khó tránh khỏi sự hiểu nhầm.”
Hoa Thiệu Đình véo má con gái, hỏi: “Mẹ không nghe lời thì nên làm thế
nào?”
Sênh Sênh nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh tia tinh quái: “Bắt mẹ về
xử theo gia pháp.”
Lúc chiếc ô tô màu đen đến tiệm đồ cổ, Bùi Hoan đang tiễn Trang Hoa ra
cửa. Anh ta mời cô mấy hôm nữa đi đánh golf ở ngoại thành. Hai người
đứng trên hè phố, chuyện trò rôm rả.
“Sợi dây chuyền của cô Bùi chắc cũng là đồ cổ đúng không? Loại Opal
này tương đối khó kiếm.” Trang Hoa nhìn chằm chằm vào cổ Bùi Hoan. Cô
đang đeo một sợi dây chuyền, mặt ánh lên màu tím nhạt, trông giống mắt
mèo.