Người mua hàng tên Trang Hoa. Nhà họ Trang cũng được coi là một gia
tộc lâu đời và khá có tiếng tăm ở thành phố Mộc. Trang Hoa chưa đến ba
mươi tuổi, là bậc con cháu trong gia tộc. Hồi còn hoạt động trong làng giải
trí, Bùi Hoan từng nghe nhắc đến tên anh ta nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
Trang Hoa lắc đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Bùi Hoan sai nhân viên đi lấy
hai cái chặn giấy. Trong thời gian chờ đợi, hai người trò chuyện vài câu.
Trang Hoa vô tình mà hữu ý nói với cô: “Tôi cũng vì người nhà nên mới bỏ
tiền ra mua hai cái chặn giấy này. Trước đó không rõ tình hình, bây giờ
nghe nói cô Bùi một mình nuôi con nhỏ. Nếu cô có khó khăn gì… chúng ta
có thể thương lượng.”
Cảm thấy câu này nực cười, Bùi Hoan khẽ chau mày. Tuy nhiên, cô cũng
chỉ lắc đầu chứ không giải thích rõ ràng. Trang Hoa nhắc tới điều này
chứng tỏ đã dò hỏi về cô. Đối với bên ngoài, mọi người trong cửa hàng đều
thống nhất nói chủ nhà đã qua đời.
Bùi Hoan ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương phía đối diện anh ta. Vào
thời khắc này, cô hơi nghiêng mặt, để lộ đường nét tinh tế. Trang Hoa cảm
thấy chuyến đi này của mình rất có giá trị, người phụ nữ kia còn đáng chú ý
hơn đống đồ cổ quý báu xung quanh.
Bùi Hoan… Anh ta nhớ trước kia cô từng là diễn viên tham gia mấy bộ
phim. Cô cũng dính vào mấy tin đồn lá cải. Nhưng sau vài lần tiếp xúc,
Trang Hoa lờ mờ cảm thấy người phụ nữ này không giống như những gì
báo chí từng viết.
Anh ta biết, chắc chắn cô đã kiếm được mối giàu có nên mới lặng lẽ rút
khỏi làng giải trí. Đây là con đường mà nhiều ngôi sao nữ lựa chọn nên
không ai bận tâm. Khi anh ta đến cửa hàng này, không ngờ bà chủ lại là cô,
cũng không ngờ chồng cô mất sớm, phải một mình nuôi con nhỏ. Mặc dù
vậy, cô không có vẻ gì là gia cảnh khó khăn.