Hôm nay Bùi Hoan không trang điểm, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản. Tuy
nhiên, trông cô vẫn xinh đẹp rạng ngời. Trang Hoa bất giác nhìn cô chằm
chằm. Thật ra trong làng giải trí, ngôi sao nữ xinh đẹp không thiếu, nhưng
từ người Bùi Hoan toát ra một khí chất hết sức thu hút. Mặc dù đã làm mẹ,
nhưng ở cô ẩn giấu một vẻ ngang ngược và bá đạo của vị tiểu thư được
nuông chiều từ nhỏ.
Đàn ông thích mạo hiểm và chinh phục. Đối với Trang Hoa, Bùi Hoan
tựa như một câu đố thú vị khiến anh ta vô cùng hứng thú.
Phát hiện đối phương không rời mắt khỏi mình, Bùi Hoan vẫn giữ nụ
cười lịch sự trên môi, tiếp tục trò chuyện với anh ta. Trang Hoa đột nhiên
hỏi: “Nhóc nhà cô là con gái phải không?”
“Vâng. Bố nó cũng thích con gái.” Ý cười trên môi Bùi Hoan càng đậm
hơn. Người đàn ông này đến đây vài lần, không ngừng dò hỏi về cô. Cô
cũng không phải là kẻ ngốc nghếch mà không đoán ra ý đồ của anh ta.
Trang Hoa nói: “Con gái cũng tốt, lúc nhỏ dễ thương, lớn lên hiếu thảo
với cha mẹ.” Anh ta hạ giọng: “Xin lỗi. Không phải tôi cố ý nhắc tới
chuyện buồn của cô.”
Bùi Hoan cố nhịn cười. Đúng lúc này, nhân viên bán hàng mang đồ lên
tầng hai, bày ra bàn. Trang Hoa đứng dậy xem xét, sau đó lại quay sang
nhìn cô.
Bùi Hoan cười nói: “Tôi thấy anh Trang cũng không vội, chi bằng chúng
ta ngồi xuống uống chén trà trước đã?”
Đến tầm chạng vạng, Bùi Hoan vẫn chưa về nhà. Lão Lâm gọi điện tới
cửa hàng rồi lên tầng hai báo cáo với Hoa Thiệu Đình: “Phu nhân vẫn đang
bàn chuyện với khách hàng. Xem ra hôm nay, cô ấy có thể chốt vụ chuyển
nhượng hai cái chặn giấy.”