Bùi Hoan gật đầu: “Tôi đeo chơi ấy mà… Anh Trang thích đồ cổ à?”
Biết đồ cổ là lĩnh vực của cô nên Trang Hoa gật đầu, càng nói càng hưng
phấn.
Khóe mắt phát hiện ra chiếc xe từ từ tiến lại gần nhưng Bùi Hoan vẫn giả
bộ không nhìn thấy. Khó khăn lắm, cô mới có thể nhịn cười.
“Cô Bùi cứ sắp xếp thời gian. Lúc nào cô rảnh, tôi sẽ đến đón cô.” Trang
Hoa cất giọng chân thành.
Bùi Hoan lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… tôi sợ người nhà không đồng ý.”
Tưởng cô nhắc đến con gái, anh ta liền nói: “Không sao. Cô hãy đưa cả
cháu đi cùng. Chị gái tôi cũng có hai con nhỏ, tụi trẻ có bạn chơi sẽ rất vui.”
Hiếm có dịp phát huy khả năng diễn suất, Bùi Hoan tận dụng triệt để.
Sắc mặt lộ vẻ do dự, nhưng cô chưa kịp lên tiếng, có người dừng lại bên
cạnh cô, tùy tiện hỏi một câu: “Đi đâu vậy?”
Mặt trời vừa khuất bóng, đèn đường đã bật sáng, tạo thành một cái bóng
dài trên mặt đất. Cái bóng không xa không gần nhưng vừa vặn cắt giữa Bùi
Hoan và Trang Hoa.
Bùi Hoan thản nhiên khoát tay Hoa Thiệu Đình, tựa má lên vai anh: “Đi
chơi ngoại thành. Trời sắp chuyển lạnh là em lại chẳng muốn ra ngoài.”
“Được.” Hoa Thiệu Đình lại hỏi cô: “Em đã bàn chuyện xong chưa?”
Bùi Hoan gật đầu, giới thiệu qua về Trang Hoa với anh. Nói xong, cô
cười tủm tỉm, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trang Hoa cố gắng đè nén sự nghi
hoặc, đứng bất động. Anh ta không biết người vừa xuất hiện là ai nhưng đối