Bùi Hoan cười, phản bác: “Em than vãn hồi nào?” Thật ra hôm nay cô
mặc đồ hơi mỏng nên đã cảm thấy hơi lạnh. Thế là cô áp sát vào Hoa Thiệu
Đình như ở chốn không người.
Dù ngốc đến mấy, Trang Hoa cũng nhìn ra mối quan hệ của hai người.
Không tin được mình đã bị Bùi Hoan chơi xỏ, anh ta kinh ngạc mở miệng:
“Cô Bùi…”
Bùi Hoan mặc kệ đối phương, thản nhiên nép mặt vào ngực Hoa Thiệu
Đình. Cuối cùng không nhịn nổi, cô bật cười thành tiếng.
Hoa Thiệu Đình thở dài. Bùi Hoan cố tình đùa giỡn người khác, còn kéo
dài thời gian để anh đến giải quyết hậu quả. Tật xấu này của cô từ nhỏ đến
lớn cũng không thay đổi. Trang Hoa là bậc hậu bối nên Hoa Thiệu Đình vốn
không định ra mặt gặp anh ta. Nhưng anh thấy Bùi Hoan chỉ mặc đồ mỏng
manh, sợ cô bị nhiễm lạnh nên anh mới xuống ô tô.
Trời đã tối hẳn, Hoa Thiệu Đình cũng đã mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng
kéo Bùi Hoan lên xe. Trước khi rời đi, anh để lại một câu: “Đây không phải
tôi tặng đồ cho cậu, mà muốn cậu ghi nhớ một điều, lần sau hãy chú ý xem
người nào cậu có thể dòm ngó, người nào không đến lượt cậu.”
Tối hôm đó, Hoa Thiệu Đình tựa như đã quên mất, không hề nhắc tới
chuyện này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bùi Hoan nhìn thấy anh ngồi bên
giường, đang che một bên mắt.
Cô đi tới, hỏi anh: “Sao thế?”
Anh thả tay xuống: “Không sao. Đột nhiên anh có cảm giác mắt bên này
không nghiêm trọng như Tùy Viễn nói.”