Hoa Thiệu Đình nâng mặt cô, hôn một đường từ trên xuống dưới, cắn
nhẹ xương quai xanh của cô. Anh cất giọng trầm khàn: “Em có bản lĩnh
chọc giận anh thì phải có bản lĩnh gánh chịu hậu quả.”
Bùi Hoan liền lăn xuống giường, quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm
kín mít: “Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.”
Hoa Thiệu Đình nhanh chóng giữ thắt lưng cô. Cô vừa định kháng nghị,
anh liền hôn dọc sống lưng cô. Váy ngủ mỏng tang, đằng sau có một hàng
cúc nhỏ. Hoa Thiệu Đình rẽ tóc cô, dùng miệng cởi từng chiếc cúc.
Bùi Hoan rùng mình, toàn thân nóng ran. Hoa Thiệu Đình đưa tay ra phía
trước, dừng lại ở mặt dây chuyền Opal. Sau đó, anh đột nhiên giật đứt sợi
dây chuyền.
Mặt Opal rơi xuống giường, Bùi Hoan không rõ anh định làm gì. Cô chỉ
biết một điều, vào thời khắc này, bất cứ hành động nào của anh cũng trở
thành sự cám dỗ chí mạng.
Hoa Thiệu Đình thậm chí còn chưa nói câu nào, Bùi Hoan đã hít một hơi
sâu, cơ thể mềm nhũn. Ý thức được tối nay đừng hòng ngủ tử tế, Bùi Hoan
chấp nhận số phận, túm tay anh: “Đừng mà, em nhột.”
Hoa Thiệu Đình buông người cô. Cúc váy ngủ đã được cởi hết, để lộ tấm
lưng trắng nõn. Bùi Hoan lật người, hạ giọng nhắc anh: “Sênh Sênh vẫn
chưa ngủ đâu.”
Hoa Thiệu Đình cười, ôm cô vào lòng: “Con gái nói cần dùng gia pháp
xử lý mẹ kia kìa.”
Bùi Hoan không nhịn được, giơ tay cởi áo anh. Người anh luôn thoang
thoảng một mùi trầm hương mà cô rất quen thuộc. Cô kéo chăn trùm lên hai
người. Xung quanh tối om, thân thể Bùi Hoan phảng phất không còn là của