cô nữa. Trong chuyện nam nữ, mọi phản ứng của cô đều do Hoa Thiệu
Đình tạo ra. Anh nắm rõ cô như lòng bàn tay, khiến cô nhanh chóng bật
tiếng rên khe khẽ.
Hoa Thiệu Đình quả nhiên không quên hỏi cô: “Em còn muốn đi chơi
golf nữa không?”
Bùi Hoan lắc đầu: “Không… Em đã nhận lời anh ta đâu.”
Cô nhanh chóng bị vắt kiệt sức lực, chỉ có thể không ngừng gọi tên anh,
mong anh mềm lòng rồi tha cho cô.
Thấy Bùi Hoan điên đảo thần hồn vì mình, Hoa Thiệu Đình giảm nhẹ
động tác, dịu dàng dỗ cô. Thật ra, cũng không phải anh khó chịu về chuyện
của Trang Hoa. Chỉ là vào giây phút này, xác định bản thân đã có cô từ thể
xác đến linh hồn, anh mới thừa nhận, thật ra lúc đi đón cô, bỗng dưng anh
cảm thấy hơi phiền muộn. Bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi, thời gian anh ở
bên cô vĩnh viễn không đủ.
Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình cũng tha cho Bùi Hoan. Cô cởi bộ váy ngủ
đã nhàu nát, cằn nhằn anh bắt nạt mình rồi cầm cái gối ném vào người anh.
Mặc dù vậy, Hoa Thiệu Đình chỉ dỗ ngọt hai ba câu, cô lại ngoan ngoãn
nằm xuống cạnh anh.
Hoa Thiệu Đình nằm nghiêng ngắm vợ, cười khẽ một tiếng. Bùi Hoan
mệt đến mức không muốn động đậy cũng chẳng buồn mở mắt. Anh vuốt
những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, cất giọng trầm khàn: “Ngoài em ra, kỳ
thực anh không cần thứ gì khác.” Bao gồm cả vị trí chủ nhân của Kính Lan
Hội, sự nghiệp mà anh bỏ tâm huyết hai mươi năm, bao gồm cả đống đồ cổ
trong ngôi nhà này… Cái gì anh cũng có thể từ bỏ, trừ Bùi Bùi của anh.
Bùi Hoan xích lại gần, gối đầu lên vai anh. Bởi vì sớm biết thời gian của
mình có hạn nên Hoa Thiệu Đình luôn lãnh đạm trước nhân tình thế thái.