Còn một chút nhiệt tình, anh đã trao cả cho cô. Tuy nhiên, cũng chính vì
nguyên nhân này nên cả hai không bao giờ nhắc đến tương lai, bởi vì họ
không biết anh có thể ở bên cô đến khi nào, liệu anh có thể chứng kiến con
gái trưởng thành hay không.
Hoa Thiệu Đình cúi đầu, hôn lên mắt cô, gọi khẽ một tiếng: “Bùi Bùi!”
Bùi Hoan đột nhiên mở mắt nhìn anh: “Đối với em, như thế là đủ rồi.”
Cô cất giọng chân thành: “Bởi vì có anh ở bên nên em không ngưỡng mộ
cuộc sống của bất cứ người nào.”
Bùi Hoan còn nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoa
Thiệu Đình thì không bao giờ lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt
nên tắt đèn, hôn lên trán cô: “Ngủ đi em.”
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Mùi
trầm hương thoang thoảng, có tác dụng an thần, khiến tâm tình con người
nhẹ nhõm hẳn. Bùi Hoan lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực người đàn ông
bên cạnh, trong đầu nghĩ đến ngày mai. Sáng mai cô sẽ đưa Sênh Sênh đi
học rồi rẽ qua cửa hàng. Buổi chiều, cô hẹn nhà thiết kế đi xem sản phẩm
mới. Cuối tuần, cả nhà đi đâu đó thư giãn mới được.
Nghĩ đến những chi tiết vụn vặt của cuộc sống, Bùi Hoan chợt hiểu mình
định nói với Hoa Thiệu Đình điều gì. Thế là cô thỏ thẻ: “Em rất hạnh
phúc.”
Cuộc đời ngắn ngủi nhưng nhờ có tình yêu của Hoa Thiệu Đình nên dù
mười lăm năm hay mười lăm ngày, Bùi Hoan cũng không bận tâm. Bởi vì
cô cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười trong bóng tối. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên
Bùi Bùi nhắc tới chuyện này, nhằm mục đích giúp anh thoải mái tư tưởng
đây mà.