Sênh Sênh đang tập trung đếm cây nên không để ý đến câu hỏi này của
mẹ. Hoa Thiệu Đình xoa đầu con bé, cất giọng bình thản: “Con gái anh
không bắt nạt người khác thì thôi, ai dám động đến nó?”
Bùi Hoan đập vào vai anh. Anh mỉm cười kéo cô vào lòng. Sênh Sênh
tung tăng phía trước, ngoảnh đầu nói với họ: “Con nghe lời mẹ, mẹ nghe lời
bố.” Nói xong, con bé nhìn bố bằng ánh mắt đắc ý.
Bùi Hoan phục hai bố con. Sênh Sênh mới sống với Hoa Thiệu Đình hơn
một năm mà đã “thoát xác” trở thành “cáo nhỏ” rồi.
Về đến nhà, Bùi Hoan nhận được điện thoại từ cửa hàng. Hai hôm nay
nhiều việc nên cô quên mất có người hẹn mình đến cửa hàng xem đồ.
Mấy tháng trước, vợ chồng cô mở một cửa hàng bán đồ cổ ở ngoài phố.
Cửa hàng được trang trí theo sở thích của Hoa Thiệu Đình nhưng anh chẳng
để tâm, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua, ngắm đống bảo bối của mình. Phần
lớn là do Bùi Hoan phụ trách.
Gần đây có người phải qua mấy cầu mới liên hệ được với Bùi Hoan để
mua hai cái chặn giấy bằng sứ từ thời nhà Đường. Vật phẩm quý giá trong
cửa hàng đều là đồ sưu tầm của Hoa Thiệu Đình, nên ban đầu Bùi Hoan từ
chối. Tuy nhiên, đối phương tìm cô mấy lần, tỏ ra thành tâm thành ý, nói bà
ngoại ao ước có chúng nên anh ta muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng
của bà. Bùi Hoan về thương lượng với Hoa Thiệu Đình. So với những thứ
khác trong đống đồ của Hoa Thiệu Đình, hai cái chặn giấy chẳng phải là
hàng cực phẩm gì, chỉ có niên đại lâu đời mà thôi. Hoa Thiệu Đình chẳng
bận tâm, nói cô muốn bán thì bán.
Bùi Hoan vội vàng đến cửa hàng. Đối phương đã chờ từ lâu. Cô giải
thích: “Xin lỗi anh, gần đây nhà tôi có nhiều việc, hôm nay lại phải đi đón
con nên trễ hẹn.”