“Sênh Sênh không sai, nhưng sau này con sẽ hiểu, đối với những chuyện
cỏn con thế này, con không cần thiết phải tức giận.”
Sênh Sênh chớp chớp mắt, cất giọng y hệt bố: “Bố đã nói rồi, trừ khi con
nhường nhịn, không thì chẳng ai có thể cướp của con.”
Đúng là nguyên tắc điển hình của nhà họ Hoa, Bùi Hoan véo má con gái:
“Bố không thể dạy con đạo lý tử tế hơn sao?”
Lúc này, mây đen đã tan hết, trời sáng hơn một chút. Sênh Sênh từng mổ
tim nên không thể tham gia các hoạt động mạnh. Bùi Hoan và con gái
xuống xe từ ngoài đường, đi bộ về nhà.
Sênh Sênh nhảy chân sáo, cho thấy tâm trạng vui vẻ. Đi một đoạn, con
bé đột nhiên quay sang mẹ, cất giọng lanh lảnh: “Cô giáo dạy chúng con
phép cộng trừ, bảo chúng con tính tuổi mẹ. Hóa ra mẹ trẻ nhất lớp.”
Thấy con gái thở hổn hển, Bùi Hoan liền kéo tay con bé, cố tình nghiêm
giọng: “Trẻ nhất thì cũng là bậc phụ huynh. Con không nghe lời mẹ thì tìm
ai khóc cũng vô dụng.”
Sênh Sênh ngoan ngoãn đi bên cạnh mẹ, cười toét miệng. Một lúc sau,
con bé lắc lắc tay Bùi Hoan, nói nhỏ: “Con mà tìm bố, mẹ cũng chẳng có
cách nào cả.”
Bùi Hoan hết nói nổi. Sênh Sênh nhảy lên thành vườn hoa, đi chầm chậm
từng bước một. Bùi Hoan cầm tay con gái, đỡ con bé đi về phía trước.
Bùi Hoan vô tình liếc nhìn gương mặt nghiêng của Sênh Sênh. Dù còn
nhỏ nhưng con bé đã rất hiểu chuyện, không bao giờ thắc mắc về quá khứ.
Cô đột nhiên có chút cảm khái. Nhớ năm xưa, cô tìm mọi cách để giữ lại
con gái. Lúc bấy giờ, cô mới hai mươi tuổi, tương lai hoàn toàn mờ mịt.