vàng gọi điện cho cô giáo. Hóa ra trong giờ học thư pháp, Sênh Sênh bôi
đầy mực lên người nên cô giáo bảo cô mang quần áo đến thay cho con bé.
Bùi Hoan cúp máy, đi xuống tầng dưới. Hoa Thiệu Đình đang ở ngoài
hành lang xem Hắc Tử. Mấy hôm trước, Lão Lâm mới cho người dọn một
chỗ trên tầng hai, đặt hòn non bộ và dây leo, dẫn cả nước vào, tạo thành
một nơi cho Hắc Tử hoạt động. Anh gọi cô, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Trẻ con nghịch bẩn ấy mà.” Mặc dù trong điện thoại, cô giáo không nói
rõ nhưng Bùi Hoan có thể nghe ra, chắc chắn Sênh Sênh lại gây chuyện ở
trường học.
“Anh sẽ đi cùng em.”
“Không cần đâu.” Bùi Hoan vội ngăn anh lại. Hoa Thiệu Đình chiều con
kinh khủng, chuyện bé đến mấy cũng có khả năng xé ra to. “Anh yên tâm,
chẳng ai dám động đến con gái anh.”
Bùi Hoan nhanh chóng đón Sênh Sênh về nhà. Quả nhiên chẳng có
chuyện gì ghê gớm, là bọn trẻ tranh giành vị trí bên cửa sổ mà thôi.
Bây giờ Sênh Sênh đã hoạt bát hơn nhiều. Con bé cũng được di truyền
tính bướng bỉnh của bố mẹ. Hôm nay Sênh Sênh đến sớm nên chọn vị trí
bên cửa sổ. Sau đó có bạn học muốn con bé đổi chỗ nhưng nó không chịu.
Cuối cùng, hai đứa đánh nhau, hất mực vào người đối phương.
Trên đường về nhà, Sênh Sênh vẫn cảm thấy mình chẳng làm sai điều gì
nên cúi đầu lặng thinh. Bùi Hoan chợt nhớ Hoa Thiệu Đình từng nói, hồi
nhỏ, bộ dạng của cô mỗi khi tức giận cũng y như vậy.
Thế là Bùi Hoan không hề đá động đến sự việc vừa rồi, chỉ hỏi buổi tối
con gái muốn ăn món gì. Sênh Sênh lặng lẽ nhìn mẹ, đột nhiên ôm cổ cô,
thỏ thẻ: “Con sai rồi hả mẹ?”