Bùi Hoan ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn chồng bằng ánh mắt khó tin. Hoa
Thiệu Đình nói: “Bên nhà ngoại anh cũng theo ngành giáo dục như nhà
Nghiêm Thụy. Mẹ anh nhất quyết đi theo bố anh đến thành phố Mộc. Sau
này hai người xảy ra trục trặc nên bà lại quay về nhà.”
Sự việc sau đó, Bùi Hoan cũng đại khái nắm được. Anh từng nói, mẹ anh
cố tình sinh ra anh nên bị phát bệnh tim, cuối cùng không thể cứu sống.
Kể xong, Hoa Thiệu Đình ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Tuy gương mặt
anh hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt trầm tĩnh như nhìn thấu tâm tư của mọi
người. Bùi Hoan quan sát anh từ đầu đến chân, hỏi: “Hồi nhỏ chắc anh rất
ngỗ nghịch đúng không?”
Có lẽ không ngờ mình lại nghe được nhận xét này, anh tỏ ra ngạc nhiên:
“Đâu có, thành tích học tập của anh rất khá, tuy không bằng loại thiên tài
như Tùy Viễn nhưng cũng lọt vào top đầu của lớp.”
Bùi Hoan không nhịn được cười. Ngẫm đi nghĩ lại, cô vẫn không thể
tưởng tượng nổi, Hoa Thiệu Đình hồi nhỏ lại là học sinh ngoan và xuất sắc.
Bị cô chọc cười, anh cầm tay cô, hỏi nhỏ: “Em nghĩ anh là người thế nào?”
Bùi Hoan nâng mặt anh, nghiêm túc trả lời: “Cáo già như anh hồi nhỏ
nên tác oai tác quái, mọi người phải nghe theo mới đúng.”
Bắt gặp gương mặt đỏ hây hây, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch
của vợ, Hoa Thiệu Đình thò vào trong áo cô: “Em thì sao? Em có nghe lời
anh không?”
Bùi Hoan liền giữ tay anh, cất giọng đặc biệt thành khẩn: “Đang giữa
ban ngày đấy… Được rồi, em tin anh là người đàn ông tốt.”
Vì Bùi Hoan nhắc tới nên Hoa Thiệu Đình bất đắc dĩ nhớ về quá khứ
trước năm mười sáu tuổi. Nhưng nói đi nói lại, tuổi thơ của anh cũng chẳng