nằm nghỉ một lúc. Chợt nhớ tới chuyện nhà họ Diệp, cô lật người nhìn anh.
Dường như biết cô định nói gì, Hoa Thiệu Đình làm động tác suỵt. Cô
nhoẻn miệng cười, giơ tay ôm anh, cố tình hỏi: “Anh quen thầy Nghiêm từ
lúc nào mà em không biết nhỉ?”
Hoa Thiệu Đình ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng: “Từ lâu rồi.” Bùi Hoan
càng có hứng thú, nằm sấp lên người anh rồi hỏi: “Trước khi anh gia nhập
Kính Lan Hội à?”
Cô đột nhiên nhận ra, mình chẳng biết một tí gì về cuộc sống của Hoa
Thiệu Đình trước năm anh mười sáu tuổi. Bởi vì xưa nay không có ai hỏi dò
hay tìm hiểu về điều đó nên ấn tượng ban đầu của Bùi Hoan về người đàn
ông này cũng chính là dáng vẻ của anh bây giờ. Thành viên của Kính Lan
Hội đến từ mọi nơi trong cả nước, nhưng khi bước qua cánh cửa này, họ
đều phải tuân thủ quy tắc của bang hội, chỉ nhận một chủ nhân. Hoa tiên
sinh là chủ nhân của bọn họ nhưng không một ai biết câu chuyện về người
chủ nhân này.
Hoa Thiệu Đình kéo gối để Bùi Hoan nằm xuống mà cô không chịu. Mái
tóc dài như lụa của cô xõa trên người anh. Anh hôn lên má cô, bảo cô nghe
lời. Cô liền ôm cổ anh, cười nói: “Anh mau kể đi, đừng nghĩ đến chuyện
qua quýt với em.”
Hoa Thiệu Đình vuốt ve lưng cô, khai thật: “Mẹ anh là giảng viên đại
học, là đồng nghiệp của bố mẹ Nghiêm Thụy. Hồi bọn anh còn nhỏ, hai nhà
đều sống ở khu tập thể giáo viên nên thường xuyên qua lại.” Ngừng một lát,
anh nói tiếp: “Mãi tới năm mười bốn tuổi, anh mới được bố anh đưa đi.”
Mọi người ở Lan Phường đều biết Hoa tiên sinh chú trọng từ những chi
tiết nhỏ trong cuộc sống, chứng tỏ xuất thân không tồi. Tuy nhiên, nhìn thế
nào vẫn thấy anh chẳng ăn khớp với nơi đó.