chú ý của mọi người. Hội trưởng dỗ cô, bảo cô gọi Hoa Thiệu Đình là “anh
trai”. Cô còn đang do dự, Hoa Thiệu Đình đã lên tiếng gọi: “Bùi Bùi” rồi
giơ tay về phía cô. Cô cũng không sợ, lon ton chạy đến, ngồi cạnh anh.
Mọi người đều biết Hoa Thiệu Đình tính tình kỳ quái, đám anh em cùng
độ tuổi phần lớn đều né tránh anh. Vì thế, lúc đó Hội trưởng đã cười nói với
anh: “Trong nhà chỉ có mỗi hai cô bé này, anh hãy nhận làm em gái đi.”
Kỳ thực đây là một câu nửa đùa nửa thật, nói cho có vẻ có tình người,
hợp với bầu không khí ngày Tết. Hoa Thiệu Đình cười cười, cũng chẳng để
tâm.
Buổi tối hôm ấy, Bùi Hi cứ cúi gằm mặt suốt, chẳng chịu nói chuyện với
ai. Bùi Hoan ngược lại không chịu ngồi yên, muốn chạy ra ngoài xem bắn
pháo hoa. Hoa Thiệu Đình đã trao mọi sự nhẫn nại cho cô, dắt tay cô đi ra
ngoài. Lúc đó không ai có thể ngờ, hành động nắm tay này lại kéo dài cả
cuộc đời.
Nhiều năm sau, Hội trưởng tuổi tác đã cao, bệnh tình nguy kịch. Ông
không có con cái, hai cháu trai Trần Phong và Trần Dữ còn quá non trẻ, lại
không nên người, kém xa Hoa Thiệu Đình.
Đối với Kính Lan Hội, đó là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Việc ai sẽ ngồi
ghế Hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Hội trưởng tỉnh lại vào lúc trời vừa hửng sáng. Phòng bệnh rất yên tĩnh,
chỉ có Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh. Hội trưởng đột nhiên dặn dò: “Tôi giao
bang hội cho anh, sau này anh thay tôi điều hành.”
Hoa Thiệu Đình im lặng hồi lâu. Thực ra đây không phải tin tức tốt lành.
Nhà họ Trần vẫn còn người nối dõi, trong khi Hoa Thiệu Đình chỉ là con
nuôi. Hơn nữa, sức khỏe của anh không tốt, sống được ngày nào hay ngày
ấy.