Bùi Hoan nhào tới ôm anh. Cô rất lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện nhưng
anh có bao giờ nghe lời. Cô giận anh, cũng giận bản thân, cuối cùng trong
lòng đầy ấm ức.
Cô vẫn y hệt quá khứ, đến khi vượt quá sức chịu đựng mới tỏ ra yếu thế
trước mặt anh. Hoa Thiệu Đình vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng mở miệng:
“Chuyện nhỏ ấy mà. Kính Lan Hội đâu thể vì chút việc cỏn con này mà giải
tán.”
Anh nói có vẻ dễ dàng. Bùi Hoan ôm anh một lúc lâu mới ngẩng đầu,
trừng mắt: “Đối với anh, chuyện gì mà chả là chuyện nhỏ. Nếu hôm qua
không thể khống chế được tình hình thì anh…”
Đêm qua Bùi Hoan ở cùng Nguyễn Vi. Cô phải cố gắng giữ tâm trạng
bình tĩnh mới có thể khiến cả hai vượt qua thời điểm khó khăn đó. Nguyễn
Vi kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần, gần tới ngưỡng suy sụp. Trên thực
tế, cô cũng chẳng khá hơn Nguyễn Vi là bao, đến mức dạ dày đau lâm râm.
May thay, nhiều năm qua cô đã luyện được thói quen, càng căng thẳng lại
càng có thể nhẫn nhịn.
Hoa Thiệu Đình vuốt tóc cô, mỉm cười: “Em vẫn cái tính một khi mình
đã đúng thì chẳng chịu nhượng bộ. Chắc em không nhớ, lần đầu tiên anh
gặp em, em đang đánh nhau với Trần Phong ở ngoài cổng Hủ Viện, còn Bùi
Hi trốn sau lưng em khóc. Bao nhiêu năm trôi qua, em chẳng thay đổi gì
cả.”
Bùi Hoan ngẩn người. Đúng là cô quên mất vụ đó, bởi hồi ấy cô mới
tám, chín tuổi, đến Lan Phường chưa bao lâu.
Thật ra, buổi gặp gỡ ban đầu của hai người cũng hết sức bình thường.
Hôm đó, Hoa Thiệu Đình từ Hủ viện đi ra ngoài, tự dưng dừng bước ở hành
lang. Ngoài trời nắng chói chang, dù còn nhiều việc chờ anh giải quyết
nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích.