Thời gian trước, Hoa Thiệu Đình có nghe nói Hội trưởng đưa hai con gái
của người bạn quá cố về Lan Phường nhưng anh đâu có bận tâm. Hội
trưởng để hai cô bé sống ở đằng sau Hủ viện, rồi bố trí một người họ hàng
chăm sóc.
Mãi tới ngày hôm ấy, Hoa Thiêu Đình mới lần đầu tiên nhìn thấy họ. Bùi
Hi tính hướng nội, là chị nhưng lại trốn sau lưng em gái, lặng lẽ rơi lệ. Thấy
chị gái bị bắt nạt, Bùi Hoan vô cùng tức giận, gầm gừ như con sư tử nhỏ,
khiến đám con trai, dẫn đầu là Trần Phong không dám làm quá.
Cảm thấy dáng vẻ phận nộ của cô bé tương đối thú vị, giống con mèo
lông dựng ngược, Hoa Thiệu Đình bất giác không thể rời mắt. Đối với anh,
bất kể chuyện gì cũng chẳng liên quan đến bản thân, điều duy nhất anh có
thể làm là bàng quan đứng nhìn. Thật ra anh thích hoa cỏ nhưng chẳng bao
giờ tự tay trồng, anh thích những người nồng nhiệt nhưng không bao giờ
tiếp cận. Anh đã quen lãnh đạm và thơ ơ với tất cả. Nhưng hôm ấy, anh đã
lãng phí cả một buổi chiều. Điều này chỉ có thể giải thích, duyên phận giữa
người với người đôi khi hết sức kỳ lạ.
Tầm chạng vạng, Lan Phường bắt đầu bật đèn sáng trưng, Bùi Hoan cuối
cùng cũng nhận ra trên hành lang còn có người khác. Cô nhìn chằm chằm
về phía Hoa Thiệu Đình một lát rồi kéo chị gái bỏ đi.
Hoa Thiệu Đình gọi người làm tới hỏi, mới biết tên cô. Anh buột miệng
gọi: “Bùi Bùi”, cô liền dừng bước.
Đây là lần đầu tiên Hoa Thiệu Đình gọi tên cô, cũng chẳng vì nguyên
nhân gì đăc biệt. Anh còn nhớ, cô quay đầu nhìn anh, nhưng không đáp lại
mà nhanh chóng chạy mất.
Lần gặp tiếp theo là vào diệp Tết âm lịch. Hội trưởng cho cả chị em Bùi
Hoan dự tiêc nhà. Bùi Hoan linh lợi và hoạt bát nhất đám trẻ nên thu hút sự