Hội trưởng chậm rãi nói tiếp: “Bởi vì chúng không đấu nổi anh nên tôi
mới giao cho anh. Ít nhất, anh có thể dung nạp chúng mấy năm. Nếu giao
cho Trần Phong, nó sẽ chẳng chịu để yên, sẽ động đến anh đầu tiên. Tôi
hiểu rõ con người anh, chắc chắn anh đã có sự chuẩn bị. Anh và nó mà đấu
đá, cái nhà này sẽ loạn mất.”
Kính Lan Hội yên bình bao năm đương nhiên Hội trưởng không mong
xảy ra nội loạn. Hoa Thiệu Đình không phản bác lời của Hội trưởng, dù biết
rõ hơn ai hết, Lan Phường không phải Phật đường, làm gì có chuyện Hội
trưởng cho không anh tâm huyết mấy đời nhà họ Trần. Biết anh chẳng sống
được bao lâu, trước sau gì Kính Lan Hội cũng lại trở về với người nhà họ
Trần nên Hội trưởng chỉ lợi dụng anh mà thôi.
Hoa Thiệu Đình chìm trong hồi ức. Bùi Hoan đi châm một lò trầm hương
rồi bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe. Chợt nhớ tới một chuyện, cô cười nói:
“Ngày xưa anh thích gọi em là Bùi Bùi.” Thanh âm dịu dàng và yêu chiều
của anh khi gọi cái tên này khiến cô luôn có cảm giác mình mãi mãi không
trưởng thành.
Hoa Thiệu Đình cũng thấy buồn cười. Bùi Hoan nhướng mày nhìn anh.
Thời gian này tư tưởng thoải mái nên khí sắc của anh khá hơn nhiều. Cô
cũng chỉ vì anh nên mới lo lắng.
Bùi Hoan chọc tay vào ngực anh, nói nhỏ: “Anh bớt lo chuyện bao đồng
đi. Dù không nghĩ đến em, cũng nên nghĩ đến Sênh Sênh một chút.”
Hoa Thiệu Đình cười khẽ một tiếng, xuống nước nhận lỗi với vợ: “Được
rồi, lần này là anh sai. Phu nhân hãy tha thứ cho anh.” Nghe anh nói vậy,
Bùi Hoan muốn tức cũng chẳng tức nổi.
Thời tiết u ám khiến con người cũng trở nên lười biếng. Trong phòng
thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Bùi Hoan cùng Hoa Thiệu Đình