“A Nguyễn, anh thật sự không dám tiến hành phẫu thuật lần nữa.” Diệp
Tĩnh Hiên nói nhỏ, đặt tay che mắt mình: “Anh sợ sẽ không bao giờ tỉnh
lại.”
Rất hiếm khi người đàn ông này tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Cô nắm tay
anh, biết mình nên im lặng vào thời điểm này.
Diệp Tĩnh Hiên kéo tay cô, áp lên mặt mình. Sờ thấy hàm râu lởm chởm
của anh, Nguyễn Vi mỉm cười, ngả đầu ra phía sau để ngắm gương mặt anh.
Cuối cùng không chịu nổi, cô liền đi lấy dao cạo râu.
“Anh đừng động đậy.” Nguyễn Vi bắt anh ngồi yên, còn mình đứng cạnh
giường cạo râu cho anh. Diệp Tĩnh Hiên tiện tay ôm thắt lưng cô.
Nguyễn Vi cúi xuống, chăm chú cạo râu cho anh. Dõi theo động tác của
cô, Diệp Tĩnh Hiên chợt cảm thấy tất cả trở nên mơ hồ, anh đã không thể
phân biệt đây là chân thực hay chỉ là giấc mơ.
Căn phòng chỉ có hai người. Dần dần, ngay cả nhịp thở của họ cũng theo
một tiết tấu như nhau. Nguyễn Vi nhướng mày, liền nhìn thấy hình bóng
mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Vào một khoảnh khắc, cô có cảm giác
hết sực kỳ diệu, tựa như hai người đã trở thành một chỉnh thể. Cô nguyện
làm bất cứ điều gì để kéo dài giây phút hạnh phúc khó diễn tả này.
Diệp Tĩnh Hiên cũng không thể đè nén, nhướn người hôn lên chóp mũi
cô, làm Nguyễn Vi suýt nữa cạo sứt mặt anh. Cô lườm anh, bảo anh ngồi
yên. Anh nhếch miệng, nở nụ cười xấu xa.
Nguyễn Vi thôi không cạo râu cho anh nữa. Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ
một tiếng, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay, anh mặc áo phông
màu xám, dáng vẻ biếng nhác và thoải mái chứ không ngông nghênh, bất
cần như thường ngày. Anh hoàn toàn thả lỏng bản thân trước người phụ nữ