Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy đi rót hai cốc nước. Nguyễn Vi vừa định lên
tiếng, anh liền cướp lời: “Ân oán giữa anh và Trần Dữ không phải ngày một
ngày hai, lần này chắc chắn sẽ đấu đến cá chết lưới rách mới thôi. Em cứ
suy nghĩ đi… Nếu em ở lại, sau này dù sống hay chết, anh cũng sẽ ở bên
em.”
Nguyễn Vi đã sớm có quyết định, chỉ là cảm thấy áy náy, không biết nói
với Nghiêm Thụy thế nào. Trong lúc cô do dự, bên ngoài lại vang lên tiếng
gõ cửa. Lần này, Phương Thạnh báo cáo luôn: “Bọn em đã điều tra ra ai là
người tung di vật của Hoa tiên sinh rồi.”
Diệp Tĩnh Hiên biến sắc mặt, lập tức lên tiếng: “Chú vào đi.”
Phương Thạnh mở cửa đi vào. Nhìn thấy Nguyễn Vi, anh ta liền dừng
bước.
“Là ai?” Diệp Tĩnh Hiên hỏi anh ta.
“Tam ca, chúng ta vào thư phòng nói chuyện.”
“Không sao, chú cứ nói đi!”
Phương Thạnh liếc qua Nguyễn Vi. Biết anh ta còn ngần ngại mình, cô
định đi ra ngoài để hai người đàn ông nói chuyện nhưng Diệp Tĩnh Hiên
kéo cô lại.
Trong lúc Nguyễn Vi không biết nên đi hay nên ở, Phương Thạnh đã lên
tiếng: “Người tung ra vòng hạt trầm hương lộc huyết… chính là Nghiêm
Thụy.”
Nguyễn Vi ngẩn người. Không rõ đầu đuôi câu chuyện, cô chỉ còn cách
quay sang hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Ý anh ta là gì vậy?”