Ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên trở nên lạnh lùng trong giây lát. Anh nghiêm
giọng: “Chú chắc chắn chứ?”
Phương Thạnh gật đầu. Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm cốc nước trên
tay. Anh dùng sức bóp mạnh, cố gắng đè nén lửa giận. Sau đó, anh ra hiệu
Phương Thạnh đợi một lát. Đối phương nhanh chóng lui ra cửa.
Bắt gặp vẻ mặt nặng nề của hai người đàn ông, Nguyễn Vi liền thắc mắc:
“Nghiêm Thụy làm sao cơ?”
Diệp Tĩnh Hiên im lặng một lúc mới trả lời: “Thầy Nghiêm của em… đã
tung ra di vật của Hoa tiên sinh ở chợ đen. Điều này chứng tỏ anh ra không
chỉ liên quan đến Kính Lan Hội mà còn dính dáng đến Hoa tiên sinh.”
Nguyễn Vi lùi lại phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Diệp Tĩnh Hiên.
Phải gần một phút, cô mới có phản ứng: “Không thể nào! Nghiêm Thụy
không thể là người của Kính Lan Hội.”
Hoa tiên sinh là một truyền kỳ trong giới hắc đạo. Nghe nói, mọi người
không dám nhướng mày khi gặp anh ta, cũng chẳng dám nhắc đến tên anh
ta. Làm sao Nghiêm Thụy có thể dính dáng đến một nhân vật như vậy?