Nghiêm Thụy vì tất cả những việc anh ta làm đều xuất phát từ mục đích của
mình.”
Nguyễn Vi chợt nhớ tới chuyện Diệp Tĩnh Hiên bị ngất xỉu ở Lan
Phường. Nghiêm Thụy chỉ gọi một cuộc điện thoại là có thể tìm ra bệnh
viện Diệp Tĩnh Hiên đang cấp cứu. Khi ấy, cô đã hoài nghi nhưng do tâm
trạng sốt ruột, Nghiêm Thụy lại giải thích một cách hợp tình hợp lý nên cô
đã bỏ qua sự việc đó.
Bầu không khí trở nên trầm lắng, Phương Thạnh biết ý liền đi đến bên
Diệp Tĩnh Hiên, hạ giọng báo cáo tình hình phía Hội trưởng. Diệp Tĩnh
Hiên đã sớm đoán sẽ có ngày hôm nay nên không hề bất ngờ về vụ chữ
“Lan”. Anh bình thản bảo Phương Thạnh ra ngoài.
Nhà họ Diệp nằm gần chân núi, diện tích rất lớn bốn bề vô cùng yên tĩnh.
Bọn họ định cư ở đây mấy chục năm, dù phong ba bão táp lớn đến mấy
cũng có thể vượt qua. Lúc này, trong phòng chỉ có tiếng chuông đồng hồ
tích tắc. Diệp Tĩnh Hiên lặng thinh, còn Nguyễn Vi nghĩ mãi cũng không
thông. Nghiêm Thụy đã chăm sóc cô ba năm, tình cảm của anh ấy đối với
cô không thể nào là giả dối, những lời anh ấy nói lúc nằm viện cũng hết sức
chân thật. Cuối cùng, cô cầm di động đi ra ngoài: “Em sẽ hỏi anh ấy cho rõ
ràng.”
Diệp Tĩnh Hiên không ngăn cản. Nguyễn Vi đi vào thư phòng tựa bên
cửa sổ gọi điện cho Nghiêm Thụy. Dường như đang đợi điện thoại nên anh
bắt máy rất nhanh. Chắc anh đang ở sân bay, bởi đầu bên kia khá ồn ào.
Nghiêm Thụy lên tiếng trước: “Nhìn thấy em cùng Diệp Tĩnh Hiên rời khỏi
nghĩa trang, anh đã biết câu trả lời của em rồi.” Khi chờ đợi một người đã
trở thành thói quen, anh không muốn mình thua một cách thảm hại. Vì thế,
anh vẫn cất giọng ôn hòa như thường lệ.
Nghiêm Thụy vốn là thầy giáo, nghề nghiệp đã giúp anh tạo được thoái
quen luôn bao dung người khác. Vốn định thăm dò nhưng khi nghe anh thốt