ra câu này, Nguyễn Vi cảm thấy ý đồ của mình rất nực cười. Cô biết, chỉ
cần cô mở miệng hỏi, Nghiêm Thụy sẽ không giấu giếm. Do đó, cô thẳng
thắn ngả bài: “Rốt cuộc anh là người thế nào?”
Đầu bên kia im lặng hồi lâu. Dường như không ngờ Nguyễn Vi lại hỏi
câu này, Nghiêm Thụy im lặng một lúc mới trả lời: “Anh thừa nhận, ba năm
trước cho em thuê nhà không phải là tình cờ. Tuy nhiên…”
“Anh đã lừa dối em suốt ba năm ư?” Nguyễn Vi đã cố gắng kiềm chế
nhưng vẫn vô thức cất cao giọng. Trong ba năm qua, cô luôn coi anh là
người bạn thân thiết. Anh cũng là người duy nhất cô không đề phòng.
Nguyễn Vi không biết nói gì hơn. Người ở đầu bên kia cũng im lặng, chỉ
có tiếng loa thông báo chuyến bay tới thành phố Mộc bị hoãn. Đợi cô hồi
phục tâm trạng bình tĩnh, Nghiêm Thụy mới lên tiếng: “Anh không có thân
phận gì khác. Mỗi lời anh nói với em trong ba năm qua đều là thật lòng.
Mọi thứ em nhìn thấy cũng là thật.”
Anh đâu cần vì một lời nói dối mà đi dạy học, cũng không cần lồng lộn
lên đáp trả khi bị đâm một nhát dao. Quả thực anh không phải là người của
Kính Lan Hội.
Nguyễn Vi hỏi lý do tại sao anh lại tiếp cận mình, Nghiêm Thụy chỉ nói
là có người nhờ.
“Là người đã giúp anh tìm ra bệnh viện Diệp Tĩnh Hiên cấp cứu đúng
không? Chính người đó bảo anh tung vòng hạt trầm hương lộc huyết à? Đối
phương là ai mà có di vật của Hoa tiên sinh?” Nguyễn Vi hỏi tới tấp.
“Anh không thể tiết lộ. Nhưng anh bảo đảm, ngoài chuyện đó ra, anh
không lừa dối em bất cứ điều gì.” Đã đến nước này, Nghiêm Thụy cũng
chẳng giấu giếm nữa: “Em hãy nói lại với Diệp Tĩnh Hiên, có người nhờ
anh công khai vật đó nhằm mục đích nhắc nhở mọi người nên kiêng dè,