ngày nào, Diệp Tĩnh Hiên sẽ phải đứng mũi chịu sào ngày đó.
Nghiêm Thụy thở dài, cất giọng dịu dàng: “Em nên đi cùng anh mới
phải. Diệp Tĩnh Hiên đã đặt cược cả nhà họ Diệp để bảo vệ em. Cậu ta đúng
là thằng điên… Nhưng về phương diện này, anh không thể không khâm
phục cậu ta.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Hiện giờ bên ngoài tin đồn
đang rầm rầm nên anh cũng nghe ngóng được chút ít. Kính Lan Hội mà đấu
đá nội bộ thì không phải chuyện đùa đâu. Mọi người đều đem mạng sống ra
đấu, kiểu gì cũng một mất một còn. Em vẫn định ở lại sao?”
Nguyễn Vi nhắm mắt, khẽ thốt ra một câu: “Em xin lỗi.”
Nghiêm Thụy mỉm cười: “Chẳng hiểu tại sao lần nào anh định đưa em đi
cũng không được toại nguyện.” Vốn là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng
bây giờ anh cũng bắt đầu tin vào cái gọi là ý trời.
Nguyễn Vi còn nhiều điều muốn bộc bạch nhưng ngữ khí bình thản của
Nghiêm Thụy khiến cô cảm thấy không cần nói bất cứ điều gì nữa.
“Anh sẽ không quay về đây nữa. Thật ra ba năm trước anh đã có ý định
ra nước ngoài, bởi vì em nên mới ở lại.” Nghiêm Thụy đã qua tuổi yêu
đương cuồng nhiệt nên có cách nhìn thoáng về chuyện này, vì thế lúc chia
tay không đến nỗi quá đau khổ.
Bây giờ, anh cũng không cần sự áy náy hoặc cảm kích của Nguyễn Vi.
Anh chỉ hy vọng cô được sống theo ý nguyện của mình. Dù con đường cô
lựa chọn có nguy hiểm, anh cũng tự nguyện buông tay. Đây là sự tôn trọng
của anh dành cho cô.
Hai người im lặng một lúc, Nguyễn Vi hỏi chuyến bay hoãn đến mấy
giờ, cô muốn ra sân bay tiễn anh. Nghiêm Thụy mỉm cười: “Em không cần
đến đâu, chúng ta tạm biệt nhau qua điện thoại cũng được.”