người của anh. Anh đã xuất hiện bằng phương thức tình cờ, lúc rời đi cũng
hết sức gọn gàng và dứt khoát.
Gặp nhau thế nào không quan trọng, quan trọng là từ biệt ra sao. Có
những người đàn ông và phụ nữ dù không thành đôi nhưng mỗi khi hồi
tưởng lại, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp thì những thứ họ bỏ ra coi như
không uổng công vô ích. Nguyễn Vi biết, giữa cô và Nghiêm Thụy không
có tình yêu nhưng vẫn là một mối duyên tốt đẹp, có đầu có cuối.
Cùng thời gian đó, Nghiêm Thụy tới quầy phục vụ ở phòng chờ sân bay,
hỏi có thể đổi bài hát khác hay không. Cô nhân viên đồng ý, anh nói tên bài
hát. Bản tình ca nhanh chóng vang lên, là một giọng nữ vô cùng ngọt ngào
và dễ đi vào lòng người.
Nếu đây là tình yêu là ca khúc cũ mà Nghiêm Thụy tình cờ nghe được ở
trên xe taxi. Trước kia anh chẳng để ý, bây giờ bỗng dưng muốn nghe lại
một lần.
Cô ca sĩ đang thủ thỉ: Giữa chúng ta dường như tồn tại vì tình yêu, thực
ra có nên thế không? Mong anh được vui vẻ, giống như mối tình si của em
đối với anh...
Nghiêm Thụy nhắm mắt, thở một hơi dài. Tình thâm khó dứt, anh cứ
nghĩ mình ổn, nhưng hóa ra trái tim đau hơn anh tưởng.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Vi bất động hồi lâu. Cô đứng bên cửa sổ,
dõi mắt lên bầu trời đã bị mây đen giăng kín. Cô có linh cảm, đây có lẽ là
thời khắc yên bình cuối cùng trước khi xảy ra đại loạn.
Bên dưới có người đi ra vườn hoa. Nhận ra là A Lập, Nguyễn Vi mới
chợt nhớ Phương Thạnh nói sẽ bảo A Lập cắt hoa về cho cô.