lên tầng trên rồi ra hiệu Nguyễn Vi đi theo mình. Bọn họ đi vòng qua vườn
hoa, tới một góc khuất.
Biết tính Diệp Tĩnh Hiên nên Nguyễn Vi thở dài: “Tam ca đã quyết tâm
làm phản, Hội trưởng cũng hành động rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ không chịu
tiến hành phẫu thuật vào thời điểm này.”
A Lập dừng bước, quay sang Nguyễn Vi: “Vì vậy, toàn bộ đầu mối của
sự việc này chính là chị. Nếu chị có thể khiến Hội trưởng thu tay, nhiều khả
năng cuộc xung đột sẽ được tháo gỡ, Tam ca cũng có thể làm phẫu thuật.”
Anh ta cúi đầu: “Tôi không ngại nói một câu vượt quá quyền hạn của mình,
dù sao nhà họ Diệp cũng đã nuôi dưỡng chị, Tam ca vì chị mất đi nửa mạng
sống… Chắc chị hiểu ý tôi rồi chứ?”
Mình không thể trở thành gánh nặng của Diệp Tĩnh Hiên. Nguyễn Vi nhủ
thầm, gượng cười nói với anh ta: “Tôi biết. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để
anh ấy xảy ra chuyện.”
A Lập không hề tỏ ra mừng rỡ. Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, một lúc
sau mới rút tờ giấy, đưa cho cô: “Tôi đã bố trí đâu vào đấy rồi.”
Nguyễn Vi gấp nhỏ tờ giấy, tay vẫn ôm bó hoa. Hai người phảng phất chỉ
đi dạo một vòng, lại nhanh chóng quay về toàn nhà chính.
Sắp đến cửa ra vào, A Lập đột nhiên gọi Nguyễn Vi. Cô ngoảnh đầu,
tưởng anh ta có chuyện gì muốn nói, nào ngờ anh ta đột nhiên quỳ xuống
trước mặt cô.
Thật ra trước đó Nguyễn Vi cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là một mình
cô không thể rời khỏi nhà họ Diệp nên chẳng biết làm thế nào. A Lập đã chỉ
ra một biện pháp, cô nên cảm ơn anh ta mới phải. Thế là cô lắc đầu, nói
nhỏ: “Anh mau đứng dậy đi!”