“Chị Vi! Tôi thay mặt lão gia và anh em trong nhà cảm ơn chị. Tôi
biết…”, A Lập cúi gằm mặt, bờ vai run run. “Tôi biết chị rất yêu Tam ca.
Nhưng Tam ca sinh ra ở nhà họ Diệp nên phải gánh vác trách nhiệm của cả
gia tộc. Anh ấy không chỉ có mình chị.”
Con người sống ở đời không chỉ có tình yêu mà còn bị ràng buộc bởi
nhiều thứ. Sống mũi cay cay nhưng Nguyễn Vi im lặng, bước tới đỡ A Lập
đứng lên. Hai người tiếp tục đi vào ngôi nhà chính.
Thím Phúc đang chuẩn bị nấu bữa tối. Nhìn thấy Nguyễn Vi, bà liền hỏi
cô thích ăn món gì. Nguyễn Vi tùy tiện nhắc tới hai món rau rồi bảo bà tìm
lọ hoa giúp cô. Cô lại hỏi Diệp Tĩnh Hiên đang ở đâu, thím Phúc bảo anh
đang cùng Phương Thạnh ở thư phòng trao đổi công việc.
Cuộc đụng độ mỗi lúc một gần. Hội trưởng đã gửi thông điệp cuối cùng
cho nhà họ Diệp. Bọn họ đều biết sắp xảy ra biến cố nhưng ai nấy đều giữ
im lặng. Cả khu nhà vẫn sinh hoạt như bình thường, người làm đều ở vị trí
của mình, không hề hỗn loạn.
Nguyễn Vi định bê lọ hoa lên tầng trên. Nghĩ thế nào, cô hỏi thím Phúc:
“Nhà có quả vải không thím?”
“Có. Khi nào mọi người ăn cơm xong, tôi sẽ mang lên.”
Nguyễn Vi gật đầu. A Lập không đi theo cô, đứng dưới phòng khách nói
nhỏ: “Tối nay chị Vi nhớ nghỉ ngơi cho sớm.”
Nguyễn Vi bê lọ hoa về phòng ngủ, đặt trên bàn trang điểm. Thật ra, hoa
tường vi không thích hợp trưng bày ở đây nhưng vì màu tím của nó rất đặc
biệt nên tạo thành một vẻ trang nhã cho căn phòng. Cô ngồi lên giường, mở
tờ giấy ra xem. Sau khi ghi nhớ thời gian và địa điểm, cô liền bỏ tờ giấy vào
bồn cầu rồi xả nước. Cô đã nghĩ thông suốt nên tâm trạng hết sức bình tĩnh.