Mưa đã ngừng rơi nên Nguyễn Vi cũng muốn ra ngoài đi dạo cho khuây
khỏa. Cô nhanh chóng xuống dưới sân. Lúc này, A Lập đã cắt một bó hoa
rất to. Nguyễn Vi hơi ngại vì vừa về nhà đã làm phiền người khác. Tuy
nhiên, đây không phải là việc quan trọng nên cô nói lời cảm ơn anh ta.
A Lập cúi đầu, cất giọng cung kính: “Tôi không phiền. Tam ca còn bằng
lòng đem cả gia tộc và tính mạng để đổi lấy chị Vi, một bó hoa có là gì?”
Nguyễn Vi hiểu ý anh ta. A Lập là đàn em của Phương Thạnh, đi theo
nhà họ Diệp từ nhỏ như Tiểu Ân nên có ác cảm với cô cũng là lẽ thường
tình. Nguyễn Vi không đáp lời, ôm bó hoa chuẩn bị quay về phòng.
Vừa mới tạnh mưa nên xung quanh không một bóng người. A Lập lặng
lẽ đi theo Nguyễn Vi nhưng vừa đi hai bước, anh ta đột nhiên mở miệng:
“Chị Vi! Tôi biết năm xưa chị có nỗi khổ riêng, nhưng chị có thể nhẫn tâm
nhìn Tam ca cứ tiếp tục như vậy sao? Chắc chị cũng đã chứng kiến cảnh
Tam ca lên cơn đau đầu… Vậy mà anh ấy cố nhẫn nhịn, không chịu làm
phẫu thuật. Chị nên nghĩ cho anh ấy một chút.”
Nguyễn Vi đứng bất động, siết chặt bó hoa. Gai đâm cả vào tay mà cô
không hề có cảm giác. Những điều A Lập vừa đề cập cũng là nỗi day dứt
trong lòng cô. Nếu có cách, cô sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là bây giờ cô không
biết phải làm thế nào.
Nguyễn Vi quay người về phía A Lập. Anh ta ngập ngừng muốn nói điều
gì đó. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng: “Ở đây không có ai, anh
mau nói đi!”
“Nhà họ Diệp tuy độc bá ở tỉnh Nam nhưng không hề tạo thành mối uy
hiếp đối với Lan Phường nên hai bên vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Cội
nguồn của cuộc xung đột xuất phát từ việc Hội trưởng bắt Tam ca giao chị
Vi và con chip nhưng Tam ca không chịu. Hội trưởng bị mất thể diện, lại
nghi ngờ Tam ca nên mới lôi cả nhà họ Diệp ra xử.” A Lập ngẩng đầu nhìn