Nguyễn Vi cứ đòi đi tiễn, bởi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại
anh. Nghiêm Thụy thở dài: “Anh sợ nhìn thấy em, anh lại không muốn đi
nữa.”
Cuối cùng, Nguyễn Vi giơ tay che mắt. Tựa như đọc được tâm trạng của
cô, anh lại nói: “Anh và em chỉ có ba năm, trong khi em và cậu ấy có cả
cuộc đời. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh.”
Dù Nghiêm Thụy không nhìn thấy nhưng cô vẫn gật đầu. Sự xuất hiện
của anh có thể không đơn thuần nhưng vào thời điểm cô tồi tệ nhất, chỉ có
anh ở bên cạnh. Anh đã giúp cô đứng dậy, từng bước thoát khỏi bóng đen
của quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.
Cô còn định hỏi điều gì, Nghiêm Thụy đã lên tiếng: “Tạm biệt em.” Sở
trường duy nhất của thời gian là ép con người học cách đối mặt với sự chia
ly. Bởi vì anh lớn tuổi hơn cô nên hai từ “tạm biệt” nên do anh nói trước.
Thấy anh định cúp máy, Nguyễn Vi liền gọi “Nghiêm Thụy…” nhưng
bỗng dưng cô chẳng biết nói gì.
Nghiêm Thụy cất giọng nhẹ nhõm: “Em hãy chú ý chăm sóc bản thân.”
Cô vẫn im lặng, anh lại tiếp lời: “Em cứ giữ chìa khóa nhà. Đúng rồi…
Anh mang cái cốc đó đi nhé.”
Đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày, Nghiêm Thụy
dặn dò từng li từng tí một. Cuối cùng, anh hạ giọng: “Sau này nếu có thời
gian, em có thể đi tìm anh. Anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa tulip như đã hữa.”
“Vâng.”
Nghiêm Thụy nói lời từ biệt rồi cúp máy. Cho đến giây phút cuối cùng,
anh cũng không nói nhớ cô, muốn gặp lại cô, thái độ bình thản y hệt con