khó giữ được chức Hội trưởng. Người thực sự đi theo anh ta không nhiều,
em không cần lo lắng.”
Biết anh an ủi mình, Nguyễn Vi ngẫm nghĩ rồi nói với anh: “Trước kia,
em thường mơ thấy ác mộng… Em chết trong trận hỏa hoạn vào năm mười
tuổi.”
Diệp Tĩnh Hiên không cho cô nói tiếp nhưng cô lắc đầu, tỏ ý mình không
sợ hãi mà chỉ tình cờ nhớ lại chuyện đó mà thôi: “Không sao đâu… Khi ấy,
em đã tìm mọi cách để ngăn chặn cơn ác mộng, nhưng vừa rồi em mới phát
hiện… thật ra như thế cũng tốt.”
Cô không bao giờ có thể ngờ, mười năm sau, sự lựa chọn mà cô phải đối
mặt đáng sợ hơn giấc mơ đó gấp nhiều lần. Giữa hai người có quá nhiều
chuyện xảy ra, dù yêu nhau sau đậm nhưng số phận vẫn khiến họ chia cắt.
Lồng ngực Diệp Tĩnh Hiên phập phồng. Anh thì thầm bên tai cô: “Đừng
nói những lời ngốc nghếch thế. A Nguyễn! Em hãy nhớ kỹ, bất kể sau này
xảy ra chuyện gì, có lẽ không thể cứu em nhưng anh nhất định sẽ ở bên em
mãi mãi.”
Nguyễn Vi cắn môi, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không nỡ rời
xa anh nhưng trong hai người, kiểu gì cũng phải có một người đi trước.
Thím Phúc lên mời họ xuống ăn cơm. Món ăn ở tỉnh Nam rất đơn giản.
Hễ thời tiết ẩm ướt là mọi người quen ăn cay. Nguyễn Vi đã lâu không được
thưởng thức đồ ăn quê nhà nên rất hưng phấn. Diệp Tĩnh Hiên chẳng có
khẩu vị, chỉ chạm đũa một chút rồi ngồi đợt cô. Thấy Nguyễn Vi ăn nhiều
đồ cay đến mức mồ hôi nhễ nhại, anh không nhịn được cười, rút giấy ăn lau
mặt cho cô, bảo cô giống con mèo tham ăn.
Anh còn trêu cô: “Em ăn uống như thuồng luồng, nhà họ Diệp không
nuôi nổi đâu.”